Tài xế Beta của Tổng tài bá đạo

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lê Chu nhíu chặt mày, trông có vẻ rất đau. Lục Thần Hiên kéo cậu ấy ra phía sau. Động tác trông thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lê Chu loạng choạng lùi lại một bước lớn.

"Cậu không khỏe à?"

Sự quan tâm đột ngột của Lục Thần Hiên khiến tôi hơi lúng túng, chỉ biết lắc đầu theo bản năng:

"Tôi không sao, chỉ là hơi say xe thôi." Tôi nói dối.

Lục Thần Hiên nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Ngày mai cậu không cần lái xe đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh quay người đi thẳng vào nhà.

Lục Thần Hiên vừa đi, Lê Chu vừa xoa cổ tay bị siết đỏ vừa đi tới:

"Ngày mai cậu được nghỉ ngơi hẳn hoi rồi nhé, sếp biết quan tâm người khác thế này đúng là hiếm thấy."

Làm việc ở đây bấy lâu, tôi thấy Lục Thần Hiên khá quan tâm đến cấp dưới đấy chứ. Anh ấy hiếm khi bắt tôi tăng ca, lại còn hay mang đồ ăn ngon về. Anh ấy cũng không giống những ông chủ mà hội tài xế hay than phiền – những người bị tin tức tố ảnh hưởng rồi phát tình bừa bãi trong xe.

"Sếp của chúng ta thực ra cũng khá tốt đấy." Tôi cẩn trọng nói.

Lê Chu há hốc mồm, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi:

"Anh ta hạn cho tôi trong vòng một tháng phải tìm ra người Omega đêm đó, nếu không tìm được thì thu dọn đồ đạc rồi cút xéo."

Nghe thấy Lục Thần Hiên vẫn đang tìm kiếm người đêm hôm ấy, cơ thể tôi bỗng trở nên căng cứng. Lê Chu không nhận ra sự bất thường của tôi, tiếp tục nói:

"Lạ thật đấy, với hệ thống an ninh của biệt thự thì không thể có người ngoài lẻn vào được. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại xuất hiện một Omega từ trên trời rơi xuống như vậy."

"Lục Thần Hiên tại sao phải tìm người Omega đó?"

Lê Chu ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Cậu phải biết là một Alpha cực ưu tú khi mất đi lý trí thì không thể kiểm soát việc thụ thai được. Nếu người đó có ý đồ xấu, nhà họ Lục làm sao ngồi yên cho được?"

Tôi siết chặt nắm đấm, trong đầu hiện lên đôi đồng tử vàng kim của Lục Thần Hiên đêm hôm ấy.

Hơi thở nóng bỏng, không khí đục ngầu... Hai con người hoàn toàn mất đi lý trí, quấn quýt chặt chẽ lấy nhau.

Tôi run giọng hỏi: "Nếu tìm được thì sẽ thế nào?"

"Bị tìm ra thì e là kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu."

Lê Chu nói đoạn bỗng cau mày, lấy tay che mũi, sắc mặt dần trở nên hồng rực:

"Sở Mục, tin tức tố của cậu... cứ thế này sẽ bị phát hiện mất."

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Nói rồi tôi bước nhanh về phía cửa biệt thự. Chỉ là vừa đi được vài bước, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt đang bám đuôi mình.

Ngẩng đầu lên, tôi vô tình chạm mắt với Lục Thần Hiên đang đứng trên ban công.

Anh ấy đứng đó nhìn bao lâu rồi?

Ánh mắt cố chấp và lạnh lẽo của Lục Thần Hiên làm tôi bồn chồn không yên. Tôi tăng tốc, chỉ mong nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

 

back top