Sau khi uống thuốc ức chế, tôi nhanh chóng đi về phía xe của Lục Thần Hiên. Để chủ nhân phải chờ đợi vốn đã vi phạm quy tắc, nhưng tôi thực sự hết cách.
Rõ ràng trước khi ra ngoài đã uống thuốc rồi, vậy mà vừa nãy đối mặt với tin tức tố của anh, tôi vẫn suýt chút nữa không kiềm chế được.
Lê Chu nói chắc là tôi sắp đến kỳ phát tình. Tôi không nhịn được mà nhớ lại cậu Omega trong bếp ngày trước, nhớ lại cảnh cậu ta như một con dã thú trên bờ vực sụp đổ, đầu hàng trước ham muốn sinh lý một cách không còn tôn nghiêm. Tôi bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Quay lại xe, Lê Chu nói hôm nay để cậu ấy lái. Tôi trao cho cậu ấy cái nhìn biết ơn, vừa mới mở cửa ghế phụ thì Lục Thần Hiên ở ghế sau lên tiếng:
"Sở Mục, cậu ra phía sau ngồi đi."
Tôi không tin nổi nhìn sang Lê Chu, thấy cậu ấy cũng đầy kinh ngạc.
"Lục tiên sinh, tôi ngồi phía trước là được rồi, anh vừa đi tiếp khách cả tối cần được nghỉ ngơi, tôi vẫn là không nên..."
Lục Thần Hiên thúc giục lần nữa, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."
"Vâng." Tôi đành bấm bụng lên xe.
Tuy nhiên, Lục Thần Hiên – người ngồi xe chưa bao giờ hạ vách ngăn – lần đầu tiên chủ động nhấn nút đóng vách ngăn lại. Ngay cả kính cửa sổ cũng được che chắn kín mít.
Trong xe rơi vào một sự im lặng nặng nề. Trong không gian mờ tối, mùi tin tức tố ngọt lịm cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi.
Để thoát khỏi sự hành hạ này, tôi lấy từ trong túi ra một viên kẹo có tác dụng ức chế để lén ăn. Lúc này, Lục Thần Hiên bỗng lên tiếng:
"Đêm đó sau khi cậu đến đưa tài liệu, cậu đi lúc nào?"
Nghe anh nhắc đến chuyện đêm đó, tôi không khỏi lo lắng:
"Giao tài liệu tận tay anh xong là tôi đi ngay."
Tôi cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất, nói xong cũng không quên lén quan sát anh. Ánh mắt anh thoáng qua một tia thất vọng. Tôi nuốt nước bọt, không dám nói thêm lời nào.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Thần Hiên không nhớ chuyện đêm đó. Đây là điều tôi biết được khi hết phép quay lại làm việc.
Anh ấy lầm tưởng người đêm đó là một Omega nên vẫn luôn tìm kiếm. Cũng may hôm đó trước khi rời đi, tôi đã lén vào phòng giám sát để xóa sạch dữ liệu.
Để giữ lấy công việc này, tôi cũng thật là liều mạng.
Quãng đường 40 phút về biệt thự đối với tôi chẳng khác nào một sự tra tấn. Đến khi xe rẽ vào biệt thự, tôi loạng choạng mở cửa xe. Lê Chu lo lắng đi tới trước mặt tôi:
"Sắc mặt cậu sao kém thế? Để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi nhé?"
Tôi mệt mỏi gật đầu. Ngay khi Lê Chu vươn tay định đỡ tôi, một bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng bỗng chặn cậu ấy lại.