Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Fair đưa tôi đến một biệt thự ở ngoại ô. Sau khi dẫn tôi lên tầng hai, cậu ta chỉ tay về phía căn phòng cuối hành lang: "Anh ta ở trong đó."
Tôi cảm ơn cậu ta rồi bước về phía căn phòng. Càng lại gần, mùi tin tức tố ngọt lịm càng nồng nặc. Tôi đẩy cửa phòng ra. Bên trong tối đen như mực.
Sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi phát hiện ra Lục Thần Hiên đang cuộn tròn trong góc phòng. Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hốc mắt anh dần trở nên ươn ướt.
Dưới chân anh vương vãi đầy các loại thuốc.
Tôi nhớ lại lời Fair nói trên đường đi: "Anh ta thà uống thuốc chặn đánh dấu chứ không chịu chọn cách trực tiếp nhất để giải phóng tin tức tố, đúng là đồ điên!"
Tôi đi đến bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy cơ thể nóng hổi của anh.
Lục Thần Hiên ngồi dưới đất, ôm chặt lấy tôi. Anh tham lam hít thở, hơi thở dồn dập dần bình phục lại. Thế nhưng anh dường như không hề nhận ra sự an ủi mà cơ thể mình vừa nhận được.
Giọng Lục Thần Hiên khàn đặc, khi mở lời lại mang theo chút tủi thân:
"Sinh đứa bé ra đi, để tôi nuôi, cậu đừng đi tìm hắn ta nữa."
Anh dốc sức kiềm chế, nhưng âm cuối run rẩy vẫn phản bội lại anh. Tôi nâng mặt anh lên, nhìn con người vốn luôn kiêu ngạo nay lại trở nên vụn vỡ như thế này.
"Anh muốn nuôi con của người khác sao?"
Lục Thần Hiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ. Bàn tay đang vòng qua eo tôi dần siết chặt: "Đó là con của cậu." Anh cười khổ nói.
Người luôn miệng bảo Omega chỉ biết bị thu hút bởi tin tức tố là không đáng tin, người luôn theo đuổi sự trung thành tuyệt đối, vậy mà lại có thể chấp nhận đứa trẻ không phải của mình. Đúng là một gã kỳ lạ.
"Cho nên anh trốn tránh tôi là để cho mình thời gian, để tự thuyết phục mình chấp nhận con của người khác sao?" Tôi biết không phải, nhưng vẫn cố tình hỏi như vậy.
"Tôi không muốn để cậu nhìn thấy tôi như thế này..." Lục Thần Hiên rũ mắt, dáng vẻ cô độc khiến người ta không khỏi xót xa.
"Đêm đó, sau khi đưa tài liệu xong tôi không hề rời đi."
Lục Thần Hiên ngước mắt nhìn tôi đầy ngơ ngác, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
"Người Omega đêm hôm đó là tôi."
Lục Thần Hiên trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Đối mặt với sự không tin nổi của anh, tôi bất lực thở dài. Tôi xốc Lục Thần Hiên dậy khỏi mặt đất, đưa anh đến bên giường rồi đẩy anh ngã xuống.
Tôi giật lấy chiếc cà vạt của mình mà anh đang nắm chặt trong tay, sau đó trói hai tay anh vào đầu giường.
"Sở Mục, cậu làm gì thế!"
Tôi xoay người ngồi lên người anh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch: "Làm thế này đã nhớ ra chưa?"
Đêm hôm đó, tôi chính là như vậy, hết lần này đến lần khác bị anh đẩy lên đỉnh điểm. Trong căn phòng, tin tức tố nồng đậm không ngừng lan tỏa.
Hai cơ thể dần nóng bừng dán chặt lấy nhau. Lục Thần Hiên kinh ngạc nhìn tôi, nước mắt chực trào trong hốc mắt. Cuối cùng anh cười một cách thanh thản, ánh mắt dịu dàng quyến luyến rơi trên bụng nhỏ của tôi.
"Đứa bé... cũng là của tôi sao?" Anh run giọng hỏi.
Nếu bảo không phải, anh ấy sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Tôi nảy ra ý muốn trêu chọc không đúng lúc cho lắm.
Sự do dự của tôi lại khiến Lục Thần Hiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lông mày anh khẽ nhíu lại, lại là bộ dạng như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tan tành.
"Của anh, của anh, đều là của anh hết."
Hít quá nhiều tin tức tố của Lục Thần Hiên khiến cơ thể tôi dần trở nên nóng nực. Lục Thần Hiên ở dưới thân bắt đầu có phản ứng.
Tôi đỏ mặt ngước mắt định nhìn anh, thì bất thình lình chạm vào đôi đồng tử vàng kim ấy. Mọi lý trí cùng lúc đứt đoạn theo tiếng xé rách của chiếc cà vạt.
Tầm nhìn đột ngột đảo ngược, tôi bị Lục Thần Hiên ép dưới thân. Không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn lấy hôn để.
Nụ hôn ẩm ướt dần dời khỏi khóe miệng. Lục Thần Hiên nhẹ nhàng gặm cắn cổ tôi, đầu lưỡi lướt qua dấu vết đánh dấu sau gáy.
"Đây cũng là do tôi để lại đêm đó sao?" Biết rồi còn hỏi. Anh dùng môi mơn trớn trên dấu ấn đó một cách mập mờ.
Cơ thể tôi căng cứng, trong ý thức hỗn loạn chỉ còn lại cơn đau rõ rệt và áp lực không thể phớt lờ. Tôi vô thức muốn đẩy Lục Thần Hiên ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
Trong căn phòng tối đen, bóng dáng của nhau đều mờ ảo, chỉ có hơi thở nóng bỏng và tiếng thở dốc dồn dập là vô cùng rõ nét...
Một tuần sau chúng tôi mới từ biệt thự trở về trang viên. Không lâu sau khi về, Lục Thần Hiên nói muốn chuyển nhà. Anh bảo đứa trẻ sinh ra cần một căn nhà lớn hơn.
"Trang viên này còn chưa đủ lớn sao?"
Lục Thần Hiên c.h.é.m đinh chặt sắt đáp: "Không đủ."
Ngày rời khỏi trang viên, tôi nhớ đến cậu Omega ở bếp sau kia.
Tôi hỏi Lục Thần Hiên: "Từ lúc nào anh phát hiện ra cậu ta chỉ vì muốn lừa một khoản tiền bồi thường khổng lồ nên mới nói dối?"
Lục Thần Hiên sờ sờ mũi, có vẻ hơi ngại ngùng: "Mãi đến khi cậu nói cho tôi biết sự thật, tôi mới biết mình bị lừa."
"Tại sao? Anh không điều tra sao?"
"Tôi không muốn ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu ta, nên luôn không muốn đích thân đi gặp."
Tôi nhìn anh sâu sắc, nhưng vẫn thử lòng: "Nếu anh thực sự đánh dấu vĩnh viễn một Omega khác thì sao? Không có tin tức tố của cậu ta, mỗi kỳ mẫn cảm anh sẽ đều rất đau đớn đấy."
Lục Thần Hiên nở một nụ cười dịu dàng. Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tôi sẽ tự nhốt mình lại, cho đến khi cậu tìm thấy tôi."
