Sau khi đến nhà mới, Lục Thần Hiên đã thay công ty an ninh mới. Trước khi rời đi, Lê Chu đến tìm tôi chào tạm biệt.
Cậu ấy kích động bắt tay tôi, không ngừng lặp đi lặp lại: "Chả trách, chả trách được!" Nói đoạn ánh mắt cậu ta hướng về phía Lục Thần Hiên sau lưng tôi.
Sắc mặt Lục Thần Hiên u ám, ánh mắt sắc như d.a.o gần như muốn nhìn thấu Lê Chu. Lê Chu hậm hực buông tay ra: "Khi nào rảnh cùng đi ăn cơm nhé!"
Nói xong liền nhảy lên xe, phóng vụt đi. Tôi nhìn theo chiếc xe dần đi xa, tầm nhìn đột ngột bị thân hình cao lớn của Lục Thần Hiên che khuất.
Anh đầy vẻ không vui: "Còn định nhìn đến bao giờ?" Tôi mỉm cười, khoác lấy tay anh đi về phía nhà chính.
Những hàng cây ngô đồng hai bên lối vào trang viên thỉnh thoảng lại rụng lá. Xuân đi thu đến, đông qua hạ về. Một buổi chiều mùa thu vài năm sau đó, khi tôi đang uống trà trên thảm cỏ, Lục Thần Hiên bỗng mở lời hỏi tôi:
"Tại sao cậu chưa từng hỏi tôi có yêu cậu hay không?"
Ánh mắt tôi rơi trên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, mỉm cười đáp: "Vậy còn anh? Anh cũng đâu có hỏi tôi?"
"Cậu có yêu tôi hay không không quan trọng, quan trọng là tôi yêu cậu."
"Tôi đâu có phải kẻ ngốc." T
ôi đặt tách trà xuống, ánh mắt kiên định nhìn anh. "Anh đã sớm cho tôi câu trả lời thông qua hành động rồi. Nếu anh trực tiếp nói yêu tôi, tôi sẽ nghi ngờ, sẽ bất an, sẽ muốn chạy trốn. Nhưng anh chỉ làm mà không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, đợi tôi quay đầu lại, đợi tôi phát hiện ra. Và rồi tôi đã quay đầu lại, nên tôi đã thấy được anh."
Lục Thần Hiên rũ mắt nhìn bọt trà trong tách của mình, không biết lại đang tìm kiếm ký ức nào. Lúc này trên bãi cỏ, đứa trẻ vẫy vẫy món đồ chơi trong tay hét về phía chúng tôi: "Ba ơi! Mau lại chơi với Tiểu Bảo đi!" Tôi mỉm cười đứng dậy đi về phía đứa trẻ.
Bỗng nhiên, Lục Thần Hiên gọi tôi lại: "Sở Mục."
Tôi quay đầu nhìn anh. Anh khẽ nhếch môi, đi đến bên cạnh tôi: "Ừ, cậu đã thấy tôi rồi."
Nói đoạn, anh khẽ cúi người, nhấc bổng tôi lên vác lên vai.
"Lục Thần Hiên anh làm gì thế! Thả tôi xuống!"
Lục Thần Hiên vỗ vỗ vào m.ô.n.g tôi một cái, hét về phía không xa: "Tiểu Bảo, Daddy giúp con vác Ba tới đây này!"
END.