Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm nay hệ thống công bố nhiệm vụ nhánh: 【 Mời toàn thể người chơi tiến đến Trạm Tiếng Thét Hài Cốt để hoàn thành thử thách "Tàu Lượn Siêu Tốc" một lần 】

Khi đến hiện trường, tôi thấy đã có rất nhiều người ở đó rồi. Ai nấy đều mặt mày ủ dột, dáng vẻ đầy lo lắng.

"Nhiệm vụ này cuối cùng cũng đến rồi. Cái vật tế c.h.ế.t tiệt kia rốt cuộc là cái gì?"

"Tôi đã bảo là không làm được mà, bao nhiêu đại thần đều mất mạng ở đây. Chúng ta làm sao mà tìm thấy được?"

"Đừng nản chí, vẫn chưa bắt đầu mà. Biết đâu tình hình không tệ như chúng ta nghĩ thì sao?"

"Đây là trò chơi có tỉ lệ tử vong cao nhất ở Công Viên Lời Nguyền đấy!"

...

Mọi người dường như đều rất bài xích trò này. Quy tắc của trò này là có 50% xác suất biện pháp an toàn trên ghế ngồi bị hỏng, người chơi tự chọn chỗ ngồi. Tôi thấy cũng ổn mà, lúc chọn chỗ quan sát kỹ một chút là được. Trước đây tôi cũng từng chơi hai ba lần rồi, kích thích cực kỳ.

Hiện tại số người chơi chưa bị loại tổng cộng còn tám người. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tập trung đầy đủ. Lúc sắp đi vào, An Tri Nhiên và Hà Phong đột nhiên đứng sang một bên, dừng bước.

An Tri Nhiên cầm hai tấm thẻ trên tay: "Chúng tôi xin dùng hai thẻ nhiệm vụ để hủy bỏ nhiệm vụ lần này."

"Chúc mọi người may mắn." Nói rồi, cậu ta chuyển tầm mắt lên người tôi, dừng lại một chút. Trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười kỳ quái, nói với tôi: "Anh Úc Vãn, bái bai nha."

Hà Phong cũng nhìn tôi, sắc mặt không được tốt lắm, muốn nói lại thôi. Hắn định bước lên một bước nhưng lại bị An Tri Nhiên kéo tay lại: "Anh Phong, đừng lo lắng. Anh ấy xưa nay vận may vẫn luôn rất tốt mà."

Tôi không thèm để ý đến họ, xoay người đi vào. Điều không ngờ là ở đây tôi lại nhìn thấy cả Tống Kim Dã! Dáng vẻ của anh hôm nay hơi khác so với ngày thường, anh mặc bộ đồ công nhân đơn giản năng động, đội mũ lưỡi trai. Nhưng khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kia vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn.

Mắt tôi sáng rực lên. Theo bản năng tôi định chào hỏi, nhưng nghĩ đến việc bọn họ đều ở đây, sợ bọn họ lại nghĩ tôi "tư thông" với nhân viên... khụ khụ, không đúng, là liên lạc riêng với nhân viên rồi đi tố cáo anh Kim Dã, nên tôi chỉ đành kiềm chế sự thôi thúc. Tôi chớp chớp mắt lén lút nhìn anh.

Tống Kim Dã cũng nhìn thấy tôi, anh không hề che giấu mà nhìn thẳng qua đây. Các đồng đội đều đang tập trung chọn ghế ngồi, tôi không nhịn được, lén lút nhích vài bước đến bên cạnh Tống Kim Dã.

Tôi nói cực nhỏ: "Anh Kim Dã, sao anh lại ở đây thế?" Không đợi anh trả lời, tôi lại hỏi tiếp: "Anh đến làm thay ca cho đồng nghiệp ạ?"

Anh im lặng một lát: "... Đúng vậy."

Quả nhiên là thế! "Anh có mệt không? Bao giờ thì anh được nghỉ ạ?" tôi hỏi.

"Không mệt đâu."

 

back top