Hôm nay tôi quyết định sẽ thử chơi trò mê cung gương. Vì đầu óc không linh hoạt nên mê cung đối với tôi vẫn là một thử thách khó khăn, trước đây tôi chưa từng thử. Còn bây giờ muốn thử là vì tôi cảm thấy mình đã thông minh lên rất nhiều rồi.
Trên đường đến mê cung gương, tôi gặp một quản lý khác — một ông chú râu quai nón cầm cưa điện. Ánh mắt ông ta khóa chặt vào tôi, rất tận tâm bày ra vẻ mặt hung tợn định cầm cưa lao tới.
"Anh Kim Dã, em chạy một lát đây, tí nữa em quay lại tìm anh." Tôi nói nhanh rồi định chạy.
Nhưng cánh tay tôi bị Tống Kim Dã nắm lấy, ngăn lại. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn về phía quản lý kia. Chỉ bằng một ánh mắt, quản lý kia bỗng nhiên dừng bước một cách kỳ lạ, xoay người rời đi.
Tống Kim Dã thu hồi ánh mắt nhìn tôi: "Đi thôi."
Tôi thầm cảm thán trong lòng, anh Kim Dã quả nhiên xuất sắc. Quan hệ với đồng nghiệp xử lý tốt thế này, ắt hẳn ngày thường rất hòa đồng, được mọi người yêu quý. Vậy thì anh ấy có khó theo đuổi không nhỉ?
Trong lúc nghĩ vẩn vơ, chúng tôi đã đến trước mê cung gương. Tôi chào anh một tiếng: "Anh Kim Dã, lúc nãy cảm ơn anh nhé. Em vào đây."
Tống Kim Dã đứng yên tại chỗ, giống như lúc chúng tôi mới gặp nhau, mặt không biểu cảm. Chỉ là vào khoảnh khắc tôi bước chân vào, tôi nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía sau:
"Cẩn thận."
Lòng tôi ấm áp hẳn lên, hùng dũng oai vệ bước vào trong. Cái mê cung cỏn con này, không thành vấn đề!
Ánh đèn màu rực rỡ nhấp nháy lung tung. Tường, sàn nhà, trần nhà... nơi nào mắt nhìn thấy cũng đều là những tấm gương ghép lại thành. Tôi cất bước tiến về phía trước, hoàn toàn đi theo cảm giác, kết quả đi nửa ngày toàn là đường cụt.
Đúng lúc này, tôi phát hiện dáng vẻ của mình phản chiếu trong gương đã thay đổi. Có hình ảnh tôi đang trợn trắng mắt chảy lệ máu, nửa mặt thối rữa, mặt trắng bệch với vô số vết dao, rồi cả đứt tay đứt chân... Trông giống hệt tôi, nhưng lại là đủ loại trạng thái thê thảm. Cứ như là lúc tôi biến thành ma vậy.
Tôi ngẩn người ra một chút, trong lòng kinh ngạc công nghệ AI bây giờ phát triển thật đấy, trông chân thực quá đi mất. Không lãng phí thời gian nữa, tôi tiếp tục tìm đường ra. Thật sự là khó quá mà, sao đi thế nào cũng không ra được.
Tôi buồn bực bĩu môi, nghĩ bụng chắc là do mấy cái ảnh này làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình rồi. Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại, lần mò theo mặt gương lạnh lẽo mà tiến bước.
Đang đi, bỗng nhiên tôi chạm phải một luồng hơi ấm. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tống Kim Dã xuất hiện ngay trước mặt. Cái tôi vừa chạm vào chính là tay của anh ấy. Thật là mạo phạm quá đi mất!
Mặt tôi đỏ bừng lên, định vội vàng rụt tay lại. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy đã lật tay lại nắm chặt lấy tay tôi. Nghe thấy người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói với tôi: "Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài."
Nắm tay rồi, nắm tay rồi, nắm tay rồi!! Trong đầu tôi hiện ra toàn là tiếng gào thét "A a a". Lòng bàn tay anh Kim Dã to thật đấy, rộng rãi lại ấm áp, có thể bao trọn cả bàn tay tôi. Anh ấy tốt bụng thật, còn đưa tôi ra ngoài nữa.
Chỉ là tôi có chút lo lắng: "Anh Kim Dã, anh đưa em ra ngoài thế này có tính là phạm quy không? Anh có bị phạt không? Có bị trừ lương không anh?"
Anh trả lời: "Không ai có thể phạt được tôi."
Tôi yên tâm rồi, được anh dắt đi phía sau. Sực nhớ ra điều gì, tôi vội vàng giải thích: "Anh Kim Dã, bình thường em thông minh lắm, không ngốc tí nào đâu. Hôm nay là do em... do trạng thái em hơi không tốt nên mới không đi ra được thôi..."
Nói đến đoạn sau, tôi hơi chột dạ, giọng càng lúc càng nhỏ. Anh đừng có chê em ngốc nha! Bây giờ em đã thông minh hơn trước nhiều rồi, sau này sẽ còn thông minh hơn nữa.
"Ừ," Tống Kim Dã nói: "Tôi biết."
Tôi vui sướng mỉm cười. Tống Kim Dã dắt tôi đi một mạch thông suốt ra khỏi mê cung gương. Tôi thuận lợi nhận được một đồng tiền kỷ niệm, thu thập đủ ba đồng tiền cần thiết để rời vườn hôm nay.
Lúc chia tay, tôi quyến luyến không rời: "Anh Kim Dã, em đi đây, mai em lại đến tìm anh chơi nhé."
Ánh mắt người đàn ông đặt trên hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, dường như có chút bất lực: "Sắp đi rồi, còn không buông tay ra?"
"À à," tôi vội vàng ngượng ngùng buông anh ra: "Bái bai anh."