Sắp bắt đầu rồi. Tôi không tán dóc với anh nữa, quay người đi chọn chỗ ngồi. Tôi liếc mắt nhìn qua, phần lớn các ghế đều có dây an toàn.
Thế là tôi tùy ý chọn một vị trí ở chính giữa hàng đầu tiên. Hàng này chưa có ai ngồi, tầm nhìn rất tốt.
Vừa thắt xong khóa an toàn, lúc sắp bắt đầu, tôi thấy Tống Kim Dã bước về phía mình. Anh cúi người giúp tôi kiểm tra các thiết bị an toàn.
Tôi chớp chớp mắt, lúc trước có các nhân viên khác ở đây hình như không có công đoạn này mà. Anh Kim Dã thật chu đáo!
"Sợ không?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai.
Tôi cười hớn hở: "Không sợ, không sợ ạ, trò này vui lắm."
Tống Kim Dã: "..."
Anh đột nhiên ngồi xuống vị trí ngay phía sau tôi, thản nhiên nói: "Tôi chơi cùng em."
Tôi hơi bất ngờ nhưng rất vui sướng: "Hay quá, hay quá!" Sực nhớ ra điều gì, tôi lấy máy ảnh ra hỏi anh: "Anh Kim Dã, em chụp chung với anh một tấm được không?"
"Được." Thế là tôi rất mưu mô nghiêng nửa người trên về phía anh, đầu gần như tựa sát vào vai anh. Tay giơ hình chữ V, nở một nụ cười thật rạng rỡ. Chụp xong cái là cất đi ngay.
Đoàn tàu lượn chậm rãi chạy ra, sau đó bị b.ắ.n đi với tốc độ cực nhanh. Tôi nắm chặt thanh vịn hai bên, gió thổi tạt vào mặt khiến tôi gần như không mở được mắt. Nhưng quả thật là rất kích thích và vui vẻ.
Dần thích nghi với cảm giác rơi tự do đầy thăng trầm đó, tôi thử buông tay ra, dang rộng hai tay. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của ai đó ở phía sau. Là do tốc độ nhanh quá nên sợ sao? Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy hình như có thứ gì đó bay ra ngoài.
Tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, tôi chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Tống Kim Dã vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có mấy sợi tóc mái trước trán bị gió thổi hơi rối một chút, không thấy bất kỳ biểu cảm lo lắng nào. Chỉ là anh nắm tay tôi rất chặt.
Vài phút nhanh chóng trôi qua, trò chơi kết thúc. Có sáu người chơi lên tàu lượn, nhưng khi kết thúc chỉ có ba người xuống tàu, trong đó có tôi. Giọng điện tử lạnh lùng thông báo:
【 Người chơi "Mạc Bằng Trì" tử vong. 】
【 Người chơi "Liễu Vu" tử vong. 】
【 Người chơi "Diệp Trợ" tử vong. 】
Không ngờ một lúc lại có nhiều người bị loại đến thế. Tôi rùng mình một cái. Xem ra sau này phải cẩn thận khi chọn chỗ ngồi.
Đối với việc đồng đội bị loại, họ tỏ ra rất đau buồn, nhưng phần lớn là... vẫn chưa hoàn hồn? Tôi thì chẳng có cảm giác gì, dù sao cũng chẳng có chút giao tình nào với bọn họ.
Lúc sắp đi ra lối thoát, chỉ thấy các nhân viên xếp hàng chỉnh tề, trên những chiếc mặt nạ trắng trơn không ngũ quan bỗng nhiên xuất hiện nụ cười giống hệt nhau. Thật là thần kỳ.
Sau khi về, tôi chợt nhớ ra phải xem ảnh. Tôi móc từ túi áo ra xem. Phát hiện đầu của Tống Kim Dã cũng hơi nghiêng về phía tôi. Trên khuôn mặt quanh năm lạnh nhạt kia, bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng. Càng đẹp trai hơn rồi.
Tôi vui sướng nhảy lên giường, lăn lộn vài vòng. Tôi giơ cao tấm ảnh lên dưới ánh đèn. Đẹp thật đấy! Sau này nhất định phải tìm một cái khung ảnh thật đẹp để lồng vào mới được.