Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cứ như thế, lại trôi qua thêm vài ngày êm đềm. Việc tôi và Tống Kim Dã thường làm nhất là nắm tay nhau đi dạo lung tung, và lén lút "ăn miệng" ở những nơi không người. Nhưng hôm nay tai nạn xảy ra, chúng tôi đã bị người khác nhìn thấy.
Lại còn bị chính Hà Phong và An Tri Nhiên nhìn thấy!
Lúc đó tôi đang ngồi trên đùi Tống Kim Dã, được anh ôm eo, hai người đang hôn nhau nồng cháy đến mức khó lòng tách rời. Bỗng nhiên nghe thấy từ phía không xa truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ: "Úc Vãn!"
Là giọng của Hà Phong. "Mẹ kiếp, cậu đang làm cái quái gì thế?!"
Hắn hét rất to, lại rất đột ngột. Trong lúc không kịp phòng bị, tôi bị dọa cho cả người run b.ắ.n lên, sau đó mới mơ màng ló đầu ra xem là ai đến.
Hà Phong và An Tri Nhiên đang đứng cách chúng tôi mười mấy mét nhìn chằm chằm. An Tri Nhiên mặt không cảm xúc, ánh mắt đầy khinh bỉ; Hà Phong thì vẻ mặt vặn vẹo.
Hỏng bét, bị nhìn thấy rồi!
Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe thấy Tống Kim Dã "tặc" lưỡi một tiếng, dùng lực vừa phải ấn đầu tôi trở lại lồng n.g.ự.c anh. Ngay sau đó là giọng nói đầy sợ hãi của An Tri Nhiên: "Anh Phong, 'Đồ Tể' đến rồi, chạy mau!"
Tiếng bước chân xa dần, bọn họ đi rồi. Tôi vẫn còn sợ hãi, vô cùng lo lắng: "Anh Kim Dã, nếu họ đi mách lẻo thì sao?"
Tống Kim Dã xoa đầu tôi, kiên nhẫn an ủi: "Không sao đâu, thấy thì thấy thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả."
Lòng tôi dần bình định lại. Tôi tin anh Kim Dã, anh ấy cực kỳ lợi hại, luôn có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện.
Buổi tối, quay về khách sạn. Lúc tôi đang rửa mặt trong phòng tắm, cảm thấy sau lưng bao phủ lên một thân hình cao lớn. Anh một tay vòng qua eo tôi, cúi đầu hôn lên cổ tôi một cái.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, phần thắt lưng phía sau của tôi có thể cảm nhận được chỗ nóng bỏng phía dưới bụng của anh.
Hất đi những giọt nước còn vương trên mặt, tôi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh Kim Dã?"
"Xin lỗi." Anh vô cớ nói ra hai từ này. Sau đó khàn giọng giải thích: "Hình như tôi hơi không nhịn được nữa rồi."
Hình như tôi biết anh đang nói gì, mặt đỏ bừng lên nhanh chóng. Thật ra trước đây tôi từng giúp anh... rồi, nhưng anh lớn quá, tôi hơi sợ. Nên vẫn luôn chưa có bước tiến xa hơn.
Tôi quay người lại đối diện với anh, ngón tay khẽ túm lấy vạt áo anh: "Nhưng mà, em không biết làm. Không biết phải làm thế nào..."
Tống Kim Dã xoa đỉnh đầu tôi, cười: "Tiểu Vãn không cần lo gì hết, cứ để tôi lo là được."
Tôi lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy có đau lắm không anh?"
"Tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng, được không nào?"
Tôi ôm chầm lấy anh, gật đầu: "Vâng."
Người đàn ông xốc eo nhấc bổng tôi lên bệ rửa mặt, rồi nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Tôi ngẩng mặt đáp lại, mắt nhắm hờ.
Đang hôn đến nồng cháy thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm. Kèm theo tiếng hét của Hà Phong: "Úc Vãn, mở cửa!"
"Nói cho rõ ràng đi, tên đàn ông đó rốt cuộc là ai?"
Sao hắn lại đến nữa chứ. Thật là phiền phức, cứ như âm hồn không tan vậy. Trong lòng tôi nảy sinh chút oán trách, đầu tựa lên vai Tống Kim Dã, hơi thở phập phồng.
Thấy tôi không lên tiếng, Hà Phong vẫn gõ cửa, tiếp tục nói: "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong đó."
"Úc Vãn. Cậu có biết đây là nơi nào không? Tên đàn ông hoang ở đâu ra cũng tin, đến lúc c.h.ế.t thế nào cũng không biết đâu!"
"Tôi sẽ không mở cửa đâu," tôi lớn tiếng nói: "Anh đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Hà Phong giận quá hóa thẹn: "Tôi thấy cậu đúng là bị lừa đến mức thần trí không tỉnh táo rồi."
Tôi: "Anh đừng có ở đây mà ly gián, chúng tôi quan hệ tốt lắm nhé, chúng tôi ưm..."
Trong lúc nói chuyện, động tác của Tống Kim Dã không hề dừng lại. Anh lột bỏ áo trên của tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, xương quai xanh... sau đó anh còn cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trước n.g.ự.c tôi.
Cứ như có dòng điện chạy khắp toàn thân, mang đến từng đợt tê dại. Tôi vội vàng bịt miệng, nuốt lại những tiếng thở dốc chưa thành hình.
"Anh... anh Kim Dã," tôi hoảng hốt nắm chặt lấy cổ áo anh, lắp bắp nhỏ giọng: "Vẫn còn người đang... đang ở bên ngoài."
Tống Kim Dã ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dục vọng sâu không thấy đáy, khàn giọng: "Kệ hắn."
Ngoài cửa phòng, giọng Hà Phong gấp gáp thêm vài phần: "Úc Vãn? Cậu đang làm gì đấy? Trong phòng có người khác đúng không?!"
"Cậu... đệch." Kèm theo một tiếng chửi thề nhỏ, giọng của Hà Phong xa dần. Cuối cùng hắn cũng đi rồi.
Trong phòng, Tống Kim Dã bế ngang tôi lên, bước về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh nói được làm được, thực sự không làm tôi đau, suốt quá trình đều rất dịu dàng, quan tâm đến cảm nhận của tôi. Chỉ là đến đoạn sau, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng "hung mãnh" hơn.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy mình như biến thành một mảnh đất mềm xốp, bị anh dùng cái gậy gỗ lớn đục đi đục lại. Rồi hóa thành một vũng nước...
