Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau tôi chẳng thèm đi đến công viên. Tôi ngủ quên mất, lúc lơ mơ tỉnh dậy phát hiện Tống Kim Dã vẫn còn ở bên cạnh bầu bạn với mình.

Anh "lệnh" cho tôi hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận một chút, cơ thể vẫn chẳng có chút sức lực nào, thế nên cũng không gượng ép nữa. Tôi thu mình nằm gọn trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài.

Tống Kim Dã đi tới, cúi người sờ trán tôi, hỏi: "Tiểu Vãn, trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

"Em..." Vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình bị khản đặc, tôi vội vàng khẽ ho vài tiếng. "Thắt lưng em hơi mỏi, ừm, chân cũng hơi mỏi nữa." Thật ra còn hơi đau nữa, nhưng tôi không nói, sợ anh áy náy.

Mặc dù vậy, trên mặt Tống Kim Dã vẫn hiện lên vẻ xót xa, hối lỗi.

Anh lật chăn nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Xin lỗi cậu, Tiểu Vãn." Anh nói: "Đều tại tôi không biết tiết chế, làm cậu không thoải mái rồi."

"Không có, không có mà."

Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã khổ sở này của anh. Tôi vội vàng rướn người tới hôn lên khóe môi anh một cái, an ủi: "Anh Kim Dã giỏi lắm. Đêm qua ừm, em thấy thoải mái lắm ạ. Chỉ là hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay, anh đừng lo nhé."

Hơi thở của Tống Kim Dã khựng lại, ánh mắt thâm trầm. Anh cúi đầu hôn xuống một cách mãnh liệt. Hôn rất lâu, đến khi cả hai người hơi thở đều nóng rực, anh mới buông tôi ra. Anh thì thầm: "Bé cưng, ngoan quá."

Tôi bị một tiếng gọi này của anh làm cho ngượng đến chín người. Rúc sâu vào lòng anh, lòng ngọt ngào vô cùng.

 

back top