Chạy vào trong công viên, tôi chạy một mạch đến nơi thường hẹn gặp Tống Kim Dã. Từ xa tôi đã thấy anh đứng đó, dáng người cao ráo thẳng tắp. Tôi lao đến, giống như một quả pháo đ.â.m sầm vào lòng anh: "Anh Kim Dã!"
Vì chạy quá nhanh nên tôi thở hồng hộc trong n.g.ự.c anh.
"Tiểu Vãn," Tống Kim Dã vững vàng đỡ lấy tôi, ôn nhu hỏi: "Sao lại chạy nhanh thế này?"
Tôi đã làm sai chuyện rồi. Có chút chột dạ, tôi dán mặt vào lồng n.g.ự.c anh, nói một lý do khác: "Em nhớ anh."
Tôi có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng từ lồng n.g.ự.c anh, kèm theo đó là tiếng cười khẽ trầm thấp.
Tôi ngẩng đầu, thấy mắt anh đầy vẻ dịu dàng, cười nói: "Tôi cũng nhớ cậu."
Mặc dù chúng tôi mới chỉ xa nhau chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
Tôi mãn nguyện định lùi ra khỏi vòng tay anh. Nhưng mới chỉ lùi ra một chút xíu thôi đã bị bàn tay đặt trên lưng anh ấn ngược trở lại. Tống Kim Dã cúi đầu, bất chợt hôn lên môi tôi.
Anh hôn làm tôi thấy rất dễ chịu. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, nỗ lực đáp lại. Sau khi kết thúc, hơi thở vừa mới vất vả lắm mới bình phục được chút ít của tôi lại một lần nữa trở nên dồn dập. Từ trong mắt anh, tôi thấy được dáng vẻ mặt mày hồng rực của chính mình.
Trải qua thời gian này, các trò chơi trong công viên tôi gần như đã chơi sạch sành sanh rồi. Có vui đến mấy mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại thì dần dần cũng thấy chán.
Nhưng để có được đồng tiền kỷ niệm thì vẫn buộc phải chơi. Không ngờ hôm nay, Tống Kim Dã dường như nhìn ra tôi không mấy hứng thú.
Chẳng biết anh lấy đâu ra một vốc lớn đồng tiền kỷ niệm, đưa đến trước mặt tôi. Đếm không xuể, nhìn qua ít nhất cũng phải mấy chục đồng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là căng thẳng và lo lắng. Tôi vội vàng dùng thân hình che lại, rồi lén lút như tên trộm nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai khác mới hơi thả lỏng một chút.
"Anh Kim Dã," tôi nghiêm mặt nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Anh phải cẩn thận đấy nhé. Nếu bị người khác phát hiện, anh bị phạt thì biết làm thế nào?"
Anh hơi ngẩn ra, rồi sau đó lại nhếch môi, bật cười: "Sẽ không đâu, đừng lo."
Thế là hôm đó tôi hoàn toàn chỉ đi ăn đi chơi trong công viên cùng với Tống Kim Dã. Lúc trò chuyện, anh vô tình hỏi: "Tại sao Tiểu Vãn lại muốn đến đây?"
"Vì trò chơi này miễn phí mà." Tôi uống một ngụm coca đá trong tay, trả lời: "Nghe nói sau khi vượt ải còn nhận được một món quà rất lớn và đẹp nữa nha!"
Nói rồi, tôi liếc nhìn anh một cái, sau đó thẹn thùng cúi đầu, ngọt ngào nói: "Nhưng mà bây giờ em đã gặp được món quà tuyệt vời hơn nhiều rồi."
Tôi đã bảo là vận may của tôi tốt mà, chơi một trò nhập vai thôi mà cũng gặp được người bạn trai tốt như th——ế này.
Tống Kim Dã im lặng một lúc. Hồi lâu sau, anh mở lời: "Nếu như, tất cả những chuyện này không chỉ đơn thuần là trò chơi thì sao?"
Tôi ngẩn ra, không hiểu ý anh là gì. Chỉ hỏi vấn đề mà tôi quan tâm: "Vậy anh vẫn là bạn trai của em chứ?"
"Tất nhiên rồi." Anh nói: "Tôi đã bảo rồi, chúng ta ở bên nhau là mãi mãi."
Tôi ngước mặt cười với anh: "Vậy thì tốt rồi ạ."
Thật ra tôi không nhớ rõ lắm ngày mình đồng ý với An Tri Nhiên tham gia trò chơi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cố chấp nghĩ rằng mình phải nhận được phần thưởng vượt ải. Mối quan hệ giữa tôi và An Tri Nhiên luôn không tốt. Cậu ta thường xuyên thừa lúc không có ai thì bắt nạt tôi. Trước mặt người khác và trước mặt tôi là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Tôi chẳng thích cậu ta chút nào.