Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【 Nhắc nhở ấm áp: Toàn thể quỷ dị xuất hiện. Để đảm bảo an toàn cho người chơi, đêm nay xin đừng ra khỏi phòng. Dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng không được mở cửa. Nếu không hậu quả tự chịu. 】

Giọng nói máy móc vô cảm vang lên. Tôi ngồi dậy, tò mò liếc nhìn cửa phòng một cái. Ý là hôm nay sẽ có thứ gì đó đến gõ cửa sao? Cứ mặc kệ là được, tôi nghĩ bụng. Dù sao chất lượng giấc ngủ của tôi cũng rất tốt, động tĩnh bình thường chẳng thể làm tôi tỉnh giấc được đâu, hì hì.

Đang nghĩ ngợi thì từ cửa truyền đến tiếng gõ cửa có nhịp điệu. "Cộc, cộc, cộc——" Tiếng động không lớn không nhỏ, nghe có vẻ hơi trầm đục.

Mặc kệ, mặc kệ. Tôi xoay người nằm quay lưng lại với cửa. Chỉ là tiếng gõ cửa kia cứ vang lên mãi, thứ bên ngoài vẫn kiên trì gõ không thôi. Điều này không khỏi khơi gợi trí tò mò c.h.ế.t tiệt của tôi. Chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không mở cửa cũng không đi ra ngoài.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy đi tới. Sau đó nhìn qua lỗ mèo trên cửa, thấy một "người" tóc tai xõa xượi bên ngoài. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra nhãn cầu trắng dã không thấy con ngươi, xung quanh còn vương m.á.u đỏ tươi. Ả đang dùng đầu đập vào cửa phòng tôi, từng cái từng cái một.

Đúng là một chị gái NPC thật tận tâm với nghề, lực đập thế kia chắc chắn trán sẽ đau lắm. Tôi có chút không nỡ nhìn. May mà thấy tôi chịu được "cám dỗ", ả cuối cùng cũng dừng lại, lảo đảo quay người rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa định quay người đi thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ giòn giã hơn, có quy luật hơn. Tôi tò mò quay đầu nhìn lại. Phát hiện người đến lại là Tống Kim Dã.

Anh mặc bộ lễ phục đen tinh tế nhã nhặn, tay cầm lưỡi hái khổng lồ. Đôi mắt màu xanh xám như lưu ly kia đang nhìn tôi qua lỗ mèo.

Mọi lời cảnh báo đều bị tôi quẳng ra sau đầu, tôi "xoạch" một cái mở cửa ra. Nở nụ cười rạng rỡ: "Anh Kim Dã, sao anh lại đến đây?!"

Tống Kim Dã: "... Đi dạo lung tung thôi."

"Nhưng bây giờ muộn lắm rồi mà." Tôi thắc mắc: "Anh đang tăng ca ạ?"

"Cũng coi là vậy."

Đúng lúc này, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến vài tiếng gầm gừ trầm thấp giống như thú dữ. Chỉ là sau khi Tống Kim Dã liếc mắt nhìn qua, âm thanh đó lập tức im bặt. Tầm nhìn bị che khuất nên tôi không thấy đó là thứ gì.

Sau đó tôi né sang một bên: "Anh mau vào đây nghỉ ngơi một chút đi."

Khóe môi Tống Kim Dã nhếch lên một nụ cười mê hoặc, ung dung cất bước đi vào. Tôi vội vàng đóng cửa lại, khóa kỹ.

Sau đó tôi được biết, công việc của Tống Kim Dã vẫn khá vất vả, buổi tối thường xuyên phải tăng ca không cố định giờ giấc. Hơn nữa anh không có chỗ nghỉ ngơi tử tế, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Thật là khiến người ta xót xa mà.

Thế nên tôi dứt khoát đề nghị: "Vậy sau này buổi tối anh cứ đến chỗ em mà nghỉ ngơi!"

"Có được không?" Anh hơi rũ mắt, lưỡng lự: "Liệu có phiền cậu quá không?"

Tôi vội vàng xua tay: "Không phiền, không phiền tí nào đâu ạ."

"Có điều phòng em chỉ có một cái giường thôi. Nhưng nó lớn lắm, chắc chắn đủ cho cả hai chúng mình nằm." Tôi hơi thẹn thùng cúi đầu: "Anh Kim Dã yên tâm, em ngủ không nghiến răng cũng không ngáy đâu."

"Ừm." Giọng anh ôn hòa: "Vậy thì cảm ơn Tiểu Vãn nhé."

Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi thân mật như vậy. Lòng tôi nở hoa, đỏ mặt mím môi nén nụ cười: "Không có gì ạ."

 

back top