Sau Khi Xin Chụp Ảnh Cùng BOSS Trò Chơi Kinh Dị

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế là hiện tại, tôi không chỉ được gặp Tống Kim Dã vào ban ngày, mà ban đêm cũng được ở bên anh.

Tôi càng đối tốt với anh gấp bội, nhớ lại mấy tình tiết trong phim truyền hình từng xem rồi cứ thế bắt chước theo. Mời anh ăn đủ thứ món ngon; kể chuyện cười chọc anh vui; lúc nào cũng thể hiện phong thái "gentleman" đầy ga lăng...

Tống Kim Dã vốn dĩ là người rất ít khi cười. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra tần suất anh cười đã tăng lên rõ rệt!

Lúc đi chơi các trò chơi cùng tôi anh sẽ cười, lúc ăn cơm tôi gắp thịt của mình cho anh anh sẽ cười, lúc đi trên đường nghe tôi líu lo đủ thứ chuyện anh cũng sẽ cười... Lúc anh cười trông càng mê người hơn, khiến tôi không ít lần nhìn đến ngẩn ngơ.

Tôi cứ ngỡ tâm tư nhỏ nhặt của mình được giấu kín lắm. Không ngờ hôm ấy, Tống Kim Dã lại dùng ánh mắt bình thản nhưng thâm thúy nhìn tôi, rồi mở lời hỏi: "Tiểu Vãn, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

"Cậu muốn có được thứ gì từ tôi sao?"

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Tôi bỗng cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh. Không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến thế, tôi lo lắng dùng tay túm chặt gấu áo. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định dũng cảm nói ra.

Thế là tôi lắp bắp, nhỏ giọng nói: "Anh Kim Dã, em... em muốn theo đuổi anh."

Tôi ưỡn ngực, như thể đánh cược tất cả mà lớn giọng hơn: "Em muốn yêu đương với anh!!"

Gương mặt Tống Kim Dã hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó anh lại khẽ bật cười, thanh âm đầy ý vị sâu xa: "Hóa ra là vậy."

Anh nói: "Được thôi."

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngẩn người: "Cái gì cơ?"

Tống Kim Dã lặp lại: "Tôi nói được, tôi đồng ý rồi, chúng ta ở bên nhau."

Niềm vui sướng khổng lồ ập đến khiến tôi sắp choáng váng. Trong đầu như nở tung từng đóa pháo hoa rực rỡ, tôi kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Thật... thật sao ạ?"

"Anh Kim Dã, anh đồng ý với em nhanh thế sao?"

"Thật mà."

Anh bước tới một bước, hơi cúi người, đặt lòng bàn tay lên gáy tôi. Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi: "Nhưng Tiểu Vãn này, tôi phải nói rõ trước là tôi không chấp nhận một cuộc tình có ngày chia tay. Cho nên..."

Nụ cười trên môi người đàn ông càng sâu hơn: "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Đã ở bên tôi rồi thì sẽ là mãi mãi đấy nhé."

Tôi phấn khích nhào vào lòng anh, chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Vâng ạ!"

Tất nhiên là đồng ý rồi! Anh Kim Dã đẹp trai như vậy, lại đối tốt và dịu dàng với tôi, hơn nữa còn chẳng hề chê tôi ngốc. Nhìn kiểu gì thì người hời cũng là tôi mà.

Tống Kim Dã cũng ôm chặt lấy tôi, dùng một lực rất lớn.

 

back top