Hạ Tùy rốt cuộc vẫn sợ bản thân mất kiểm soát nên đuổi tôi về viện thứ nhất. Điều tôi không ngờ tới là những người chơi khác lại nhạy bén đến vậy.
Lão Thái đang ngồi trong phòng vẽ của tôi, ánh mắt lướt qua tấm thẻ bài màu bạc của tôi. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt lão:
“An Nặc, cậu thăng cấp kiểu gì mà nhanh thế?”
“Họa sĩ của tôi thăng cấp nên tôi cũng được thăng theo.”
“Vậy hắn thăng cấp bằng cách nào?”
“Tôi không rõ, có lẽ ông nên đi hỏi họa sĩ cấp một của chính mình.”
Tôi không muốn tiết lộ quy tắc ngầm g.i.ế.c người để thăng cấp cho người chơi. Tôi nói lấp l.i.ế.m vài câu rồi bảo họa đồng của mình mời lão Thái ra ngoài.
Nhưng lão Thái đứng im bất động, đôi mắt lộ nhiều lòng trắng lóe lên tia nhìn hung ác:
“Xem ra Tống Dịch nói không sai, cậu quả nhiên không phải là người.”
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng cổ họng bỗng thắt lại. Một chiếc vòng cổ đột ngột xuất hiện, dán chặt vào da cổ tôi. Tôi đã thấy chiếc vòng này trong cửa hàng người chơi, đó là đạo cụ thử thách nói dối chỉ sử dụng được một lần. Tôi vô ích túm lấy chiếc vòng đó:
“Dựa vào đâu mà ông nói tôi không phải người?”
Lão Thái cười lạnh, đánh ngất cậu họa đồng rồi đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa có bốn người chơi đang đứng chặn mọi lối thoát của tôi. Thẻ bài của bọn họ đều là màu bạc.
Lão Thái nói:
“Có người đã nghe thấy lời quản sự nói với cậu, g.i.ế.c họa sĩ cấp một là có thể thay thế vị trí của hắn, tại sao lúc nãy cậu không nói ra? Bởi vì trong mắt cậu, chúng tôi là người chơi, còn các người là NPC nước sông không phạm nước giếng, đúng không?”
Thật là cưỡng từ đoạt lý. Dáng vẻ của nhóm người này giống như những người thời trung cổ vây quanh phù thủy để chuẩn bị đưa lên giàn thiêu.
Tôi còn gì mà không hiểu nữa? Có kẻ đã biết xuất thân của tôi, muốn tôi phải chết!
Cũng chính lúc này, một người đã biến mất từ lâu xuất hiện trở lại. Đó là Cố Kiểu, người đang đeo thẻ bài màu đỏ, đã trở thành họa sĩ cấp ba.
Cậu ta vẫn đẹp đến kinh ngạc, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, khiến người ta thấy thương cảm. Dĩ nhiên, không ai dám thực sự thương cảm cậu ta.
Cậu ta vừa xuất hiện, lão Thái và Tống Dịch – những kẻ vừa chỉ trích tôi – đều lùi lại phía sau cậu ta. Ánh mắt Cố Kiểu lướt nhẹ qua chiếc vòng trên cổ tôi:
“Loại bỏ các yếu tố bất thường trong phó bản có thể tăng điểm đánh giá thông quan, đây là nhiệm vụ chi nhánh mà hệ thống vừa công bố hôm qua. Chiếc vòng trên cổ cậu, chỉ cần cậu nói dối, nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Yếu tố bất thường đó, có phải là cậu không?”
Nhiệm vụ chi nhánh này tôi cũng đã thấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại là mình. Bởi vì thân phận người chơi của tôi là do Chủ thần ban cho. Ngài ấy không thể vừa cho tôi cơ hội sống lại, vừa muốn tôi c.h.ế.t được?
Nếu thực sự truy cứu kỹ càng, những mảnh vỡ của Trì Uyên có lẽ mới là yếu tố bất thường.
Tôi c.h.é.m đinh chặt sắt phủ nhận: “Không phải.”
Gần như ngay khi lời tôi vừa dứt, chiếc vòng cổ chuyển sang màu đỏ m.á.u chói mắt. Xung quanh xôn xao hẳn lên.
“Quả nhiên là hắn!”
“Đại lão đúng là đại lão, nhìn người chuẩn thật!”
Những người chơi không tiếc lời nịnh nọt Cố Kiểu. Còn Cố Kiểu thì lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Giết hắn đi.” Cậu ta nôn nóng ra lệnh cho Tống Dịch.