Sau khi NPC qua đường chết, Boss đã phát điên

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chỉ còn cách chạy về phía viện thứ hai. Theo quy tắc phó bản, nếu không nghe thấy tiếng chuông, họa sĩ cấp một không được phép vào viện thứ hai.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Quả nhiên, Tống Dịch đuổi đến cổng viện thứ hai thì dừng bước. Hắn cũng chỉ là họa sĩ cấp một, cưỡng ép vào viện thứ hai sẽ chết.

Cố Kiểu chửi thề một tiếng nhưng cũng không tự mình đuổi theo. Cậu ta không có kỹ năng thiên về tấn công. Cố Kiểu nhìn bóng lưng hoảng loạn của tôi mà cười lạnh:

“Cứ chờ đấy, hắn sẽ bị quy tắc xóa sổ thôi.”

Tôi cũng nghĩ mình c.h.ế.t chắc rồi. Nhưng viện thứ hai không hề xuất hiện quái vật xé xác tôi. Tôi bỗng nảy ra ý định nhìn xuống thẻ bài của mình.

Màu vàng. Ngay lúc nãy, tôi đã trở thành họa sĩ cấp hai.

Như có thần giao cách cảm, tôi vừa bước vào phòng vẽ đã nghe thấy tiếng chuông Hạ Tùy gọi tôi. Tôi lập tức tiến về viện thứ ba. Nhìn thấy Hạ Tùy đang ngồi ngay ngắn trong phòng vẽ đợi tôi.

Trong phút chốc, mọi uất ức ùa về. Tôi đứng ở cửa phòng vẽ, tay nắm chặt khung cửa, không kìm được mà than thở với hắn:

“Vừa nãy có người muốn g.i.ế.c tôi.”

Hạ Tùy không nói gì, chỉ ngoắc tay bảo tôi lại gần. Khi tới gần, tôi mới ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc trên người hắn. Nửa người dưới của lớp áo choàng dài đều là máu, chỉ vì áo màu đen nên không nhìn rõ.

“Cậu bị thương sao?”

Tôi cuống cuồng định cởi áo hắn ra, phát hiện trên vòng eo săn chắc của hắn có một vết thương dữ tợn dài dằng dặc.

Có lẽ là vết thương do hắn để lại khi tử chiến với họa sĩ cấp ba trước đó. Hạ Tùy mặc cho tôi thao tác, không hề phản kháng.

Tôi dứt khoát dùng sạch số tích điểm để đổi lấy loại thuốc tốt nhất trong cửa hàng hệ thống.

“Vết thương này nhất định phải băng bó!”

“Không cần thiết.” Giọng Hạ Tùy khàn đặc, “Tôi không sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ cậu g.i.ế.c tôi, cậu sẽ là họa sĩ cấp ba.”

Hạ Tùy nhét một con d.a.o găm vào tay tôi.

“Nặc Nặc, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi, bọn họ sẽ không làm hại được cậu nữa.”

Nghe thấy cách gọi thân thuộc này, tôi đột ngột ngẩng đầu.

“A Uyên…”

Hạ Tùy đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu “Suỵt”.

Hắn ôm tôi vào lòng, nắm lấy cổ tay đang cầm d.a.o của tôi, ép lồng n.g.ự.c mình sát lại. Tôi run rẩy toàn thân, cực lực muốn rút tay ra. Hắn lại khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên môi tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ, cũng không thể cử động. Hắn hôn tôi… Tại sao hắn lại hôn tôi?

Cho đến khi m.á.u tươi nhuộm đỏ vạt áo tôi. Nụ hôn rực cháy đó trở nên lạnh lẽo.

Tôi đẩy xác Hạ Tùy ra, dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy chìa khóa thông quan. Không giống như Cố Kiểu luôn theo đuổi sự thông quan hoàn mỹ, tôi biết rõ thực lực của mình đến đâu. Đã là Hạ Tùy hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội thông quan cho tôi, tôi sẽ không lãng phí nó.

Khi tổng kết thông quan, hệ thống trao cho tôi danh hiệu 【Ngôi sao may mắn】.

“Người chơi hầu như không làm gì trong phó bản mà vẫn được NPC gánh cho thắng nằm vùng, quả là sự may mắn kinh ngạc. Hy vọng phó bản tới, bạn vẫn giữ được vận may như thế này.”

Phó bản tiếp theo là ba ngày sau. Và tôi cũng đã mơ về Trì Uyên suốt ba ngày ròng rã.

Có lúc là Trì Uyên vì bảo vệ tôi mà c.h.ế.t dưới mọi hình thức trước mặt tôi. Có lúc là hắn ôm tôi, hôn lên trán, lên khóe mắt, lên gò má và dái tai tôi. Những giấc mộng xuân và ác mộng đều mang khuôn mặt của hắn.

 

back top