Trời sáng. Tôi thức trắng đêm. Tôi không dám vi phạm quy tắc của quản sự, chỉ có thể đợi sáng ra tìm Bạch Ngân hỏi cho rõ.
Nhưng khi ăn sáng, những người chơi khác lại bảo tôi:
“Cái đứa nhuộm tóc vàng đó á? Chiều qua cậu ta chạy đến viện thứ ba, bị quái vật đánh thành đống thịt nát rồi, sao tối qua có thể nói chuyện với cậu được?”
Lão Thái, một người chơi cũ, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Nếu người chơi đã c.h.ế.t còn có thể quay lại, thì độ khó thực tế của phó bản hạng B này tuyệt đối không thấp.”
Lão quay sang Tống Dịch, người đàn ông cao lớn trước đó luôn bám sát Cố Kiểu:
“Người đi cùng cậu đâu rồi? Cậu ta bị NPC đưa đi lâu như vậy, e là…”
Trên mặt mọi người đều là vẻ tiếc nuối vì lành ít dữ nhiều. Tống Dịch thay đổi hẳn dáng vẻ trung khuyển khi ở trước mặt Cố Kiểu, lạnh lùng nói với chúng tôi:
“Chuyện tóc vàng quay về chỉ có một mình cậu ta thấy, dựa vào đâu mà các người tin cậu ta? Ngày hôm qua tất cả chúng ta đều bị sai đi làm việc vặt, chỉ có mình cậu ta là luôn ở trong phòng vẽ, các người không thấy cậu ta bất thường sao?”
Hắn húp cạn bát cháo trong hai ngụm: “Đừng quên, suất thăng cấp có hạn, phó bản này là phó bản cạnh tranh.”
Vài câu nói của Tống Dịch lập tức đẩy tôi vào tâm điểm của cơn bão. Tôi cười lạnh:
“Anh cũng không cần phải nhắm vào tôi như thế. Nếu tôi nhớ không lầm, Kiểu Kiểu nhà anh mới là người đặc biệt nhất đấy chứ? Thay vì ở đây sủa bậy với người khác, chi bằng đi tìm cái người chủ thất lạc của anh đi?”
“Cậu!”
Tống Dịch đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn gỗ bị đập nứt một đường.
Tôi chẳng buồn xem hắn phô trương sức mạnh. Ở bên cạnh Hạ Tùy nói chuyện còn thú vị hơn vạn lần so với những trò đấu đá này. Tôi đẩy cửa phòng vẽ như hôm qua, nhưng Hạ Tùy không có ở bên trong.
Tôi nghi ngờ mình đi nhầm phòng. Đang định bước ra thì chạm mặt ngay quản sự. Bên cạnh lão còn dắt theo một thiếu niên thanh tú.
“An họa sĩ, đây là họa đồng được phân cho cậu.”
?
Tôi không tin nổi cúi đầu nhìn. Thẻ bài của tôi đã biến thành màu bạc. Đó là màu sắc của họa sĩ cấp một.
“Rõ ràng chưa đầy một tháng, sao tôi lại được thăng cấp?”
Quản sự giải thích: “Là vì Hạ họa sĩ hôm nay đã trở thành họa sĩ cấp hai, nên cậu cũng được thăng cấp theo.”
“Chẳng lẽ thời gian sát hạch của cậu ấy khác tôi?”
Quản sự cười một cách quái dị:
“Không, hắn đã g.i.ế.c c.h.ế.t họa sĩ cấp hai cũ và chiếm lấy vị trí đó.”