Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn dây vào đống chuyện rắc rối giữa bọn họ.
Khốn nỗi hai tên này chẳng ai để tôi được rảnh rang.
Hôm qua Thương Minh Hàn đưa tôi đi họp cùng thuộc hạ.
Hôm nay hắn ra ngoài bàn chuyện không mang tôi theo, Thương Mộ Bạch liền chớp lấy thời cơ đến dò hỏi tôi chuyện khu ổ chuột.
"Bé Việt Quất... à không, cậu tên Bạch Thư Ngôn phải không?"
"Nghe nói cậu sống ở khu ổ chuột hai mươi ba năm? Chắc hẳn là rành nơi đó lắm nhỉ?"
Tôi không lên tiếng.
Hắn cũng chẳng thấy ngại ngùng, tự giác dùng lợi lộc để dụ dỗ tôi.
"Thương Minh Hàn không phải bến đỗ tốt đâu, theo anh ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì."
"Tôi có thể cho cậu con đường thứ hai, đưa cậu đến bệnh viện bỏ cái giống tạp chủng kia đi, thoát khỏi sự khống chế của anh ta, cả đời sống vô lo vô nghĩ, thế nào, giờ có thể nói chuyện với tôi chưa?"
Hừm... giống tạp chủng...
Đột nhiên thấy hơi thương cho cái thai trong bụng mình.
Dù là cha ruột hay cha hờ, đều chẳng ai thèm quan tâm đến nó.
Nhưng đề nghị này của Thương Mộ Bạch, tôi thực sự đã động lòng.
Thay vì kẹt giữa hai người bọn họ để sinh tồn, chi bằng đi thật xa để bắt đầu lại từ đầu.
Đứa trẻ cũng không thể bỏ, dù sao cũng là con của tôi.
Lúc quan trọng biết đâu còn cứu được tôi một mạng.
Nhỡ đâu Thương Mộ Bạch thực sự làm được như lời hắn hứa, thì tôi nuôi một đứa trẻ cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi muốn thử xem thành ý của hắn đến đâu.
Thế là tôi thăm dò: "Nói suông không bằng chứng."
Thương Mộ Bạch rất biết điều, lập tức đưa cho tôi hai triệu tiền mặt.
"Giờ thì sao?"
Tôi sờ qua một lượt, là tiền thật.
Hỏi hắn: "Anh muốn biết chuyện gì?"
Thương Mộ Bạch nhét vào tay tôi vài mảnh vải rách.
"Tôi nghe nói người mù khứu giác đặc biệt nhạy bén, có thể dựa vào mùi để phân biệt từng người."
"Cậu ngửi thử xem mùi trên mảnh vải này cậu đã từng ngửi thấy ở khu ổ chuột chưa."
"Chắc là một Beta, rất lương thiện, nam giới trẻ tuổi."
Ơ kìa, coi tôi là chó nghiệp vụ đấy à?
Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
"Cái gì đây?"
Thương Mộ Bạch rất nghiêm túc nói: "Vật tùy thân của ân nhân cứu mạng tôi."
Tôi sững sờ.
Nhưng lại thấy suy luận của hắn rất hợp lý.
Pheromone của Omega cấp thấp rất nhạt, gần như không có.
Mảnh vải này từng bị m.á.u của hắn thấm đẫm, ám toàn mùi pheromone của hắn.
Đúng là không ngửi thấy mùi của tôi nữa.
Thêm vào đó, tuyệt đại đa số người ở khu ổ chuột đều là Beta hoặc Omega tàn tật.
Vóc dáng Thương Mộ Bạch lại to lớn như vậy.
Người cứu được hắn quả thực trông có vẻ chỉ có thể là một nam Beta trẻ tuổi.