Phùng Quang

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi hy vọng Thương Mộ Bạch có thể nhanh chóng rời đi.

Nhưng hy vọng của tôi đã sụp đổ.

Hắn dọn vào nhà họ Thương rồi.

Thương Mộ Bạch là anh em cùng cha khác mẹ với Thương Minh Hàn.

Thương Minh Hàn đã ba mươi ba tuổi, còn Thương Mộ Bạch mới hai mươi.

Nghi là do lão Thương không hài lòng việc Thương Minh Hàn phân hóa thành Alpha cấp thấp, nên đã đi gieo giống khắp nơi để luyện một "acc phụ" có tiềm năng hơn.

Nhưng mẹ của Thương Mộ Bạch không phải người thường, bà là thiên kim của một khu khác.

Bà chẳng thèm theo lão về nhà.

Cứ thế mang theo Thương Mộ Bạch tiêu d.a.o tự tại trên địa bàn nhà mình.

Trước khi chết, lão Thương đặc biệt gọi Thương Mộ Bạch về để thừa kế một phần di sản.

Kết quả Thương Mộ Bạch vừa về đã bị tập kích.

Vẫn chưa tra ra ai làm.

Người tinh mắt đều hiểu rõ ai là kẻ đứng sau màn.

Toàn bộ khu Z và khu ổ chuột đều là địa bàn của nhà họ Thương.

Hắn về rồi, ắt phải chia mất một nửa.

Thế là Thương Mộ Bạch vừa về nhà họ Thương đã trở thành nhân vật số hai.

Tiếp quản toàn bộ khu ổ chuột và một phần nhỏ đất đai khu Z.

Ngày nào hắn cũng tới khu ổ chuột thị sát.

Thương Minh Hàn phái người theo sát hắn, báo cáo hằng ngày.

Nghe nói Thương Mộ Bạch suýt bị "mổ thận" ở khu ổ chuột, nên ngày nào cũng đến đó tìm hung thủ.

Thương Minh Hàn nghe xong, giọng điệu lạnh lùng khó đoán.

"Hồi đó nó làm thế nào mà sống sót được?"

Thuộc hạ lắc đầu.

Nói: "Chắc là được ai đó cứu, nhưng chỗ trốn rất kín đáo, chúng ta đều không lùng ra được."

Dĩ nhiên rồi, đám người này bình thường còn chẳng buồn lại gần khu ổ chuột, làm sao rành rẽ môi trường ở đó cho được.

Chỉ có lúc bị truy sát mới đ.â.m đầu vào đấy.

Đông người, mùi tạp nham.

Đủ để che mắt thế gian.

Tôi đã lần mò ở đó hơn hai mươi năm, nhắm mắt cũng đi được.

Chỗ tôi giấu Thương Mộ Bạch tuyệt đối là nơi an toàn nhất toàn khu ổ chuột.

Biết thế, tôi đã vứt đại hắn ngoài đường cho xong.

Có cái gương tày liếp là Thương Minh Hàn.

Tôi chẳng muốn cứu người nhà họ Thương chút nào.

Đen đủi.

Tôi đứng sau lưng Thương Minh Hàn bóp vai cho hắn.

Thương Minh Hàn đột nhiên hỏi tôi: "Bạch Thư Ngôn, em nói xem ở khu ổ chuột có ai tốt bụng đến mức đi cứu nó chứ?"

Tôi bình lặng như nước, lực đạo massage vẫn không nhanh không chậm.

Chẳng hề mảy may biến chuyển.

"Tôi chỉ là kẻ mù, làm sao biết được những chuyện này?"

Thương Minh Hàn cười khẽ, mang theo vài phần chế nhạo.

"Thế hồi đó cậu cứu tôi bằng cách nào?"

Hắn đã nhất quyết hỏi, thì tôi cũng chỉ đành thành thật trả lời thôi.

Tôi hồi tưởng lại một chút, thật thà nói: "Nhặt được lúc đang bới rác."

Thương Minh Hàn nghẹn lời, không nói năng gì nữa.

Cách vài giây, hắn lại tiếp tục nói chuyện với thuộc hạ.

Hắn muốn liên minh với người ngoài để mở rộng thế lực.

Nhà ngoại của Thương Mộ Bạch rất có thực lực.

Một lần không diệt được hắn, sau này sẽ càng khó đối phó.

Hắn quyết định mượn tay người ngoài để trừ khử Thương Mộ Bạch.

 

back top