Phùng Quang

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nên lừa hắn thế nào để hắn thấy hai triệu kia không bị uổng phí đây?

Tôi mân mê mảnh vải, giả vờ ngửi ngửi, ra vẻ trầm ngâm.

Thương Mộ Bạch cứ đứng đợi tôi trả lời, cũng không thúc giục.

Tôi chưa nghĩ ra được cao kiến gì.

Đành thật thà nói: "Đã ngửi thấy rồi."

Giọng điệu Thương Mộ Bạch rõ ràng là phấn chấn hẳn lên.

"Thật sao? Cậu quen à? Mau nói cho tôi biết là ai?"

Ánh mắt vô hồn của tôi hướng về phía hắn.

"Anh, trên này toàn là pheromone của anh thôi..."

Thương Mộ Bạch nổi giận.

"Cậu dám giỡn mặt tôi?"

Chậc, đúng là người nhà họ Thương ai nấy tính khí đều nóng nảy.

Tôi rụt người lại, làm ra vẻ sợ hãi.

Lí nhí nói: "Vốn dĩ là vậy mà, không tin anh cho chó cứu hộ ngửi thử đi."

Thương Mộ Bạch giống như quả bóng bị xì hơi, giọng nói bỗng chốc xìu xuống.

"Cậu tưởng tôi chưa thử chắc? Chúng nó chỉ toàn dẫn tôi đến chỗ trú ẩn cũ thôi."

Nói nhảm.

Pheromone của Alpha cấp cao cực kỳ mạnh mẽ, lưu lại trong môi trường rất lâu.

Chỗ tôi giấu Thương Mộ Bạch lại khá kín đáo, càng khó tan đi.

Nhưng pheromone của tôi thì khác.

Nhạt, ít, không bền.

Không tìm thấy cũng là lẽ thường.

"Anh tìm người đó làm gì?"

Thương Mộ Bạch dù sao cũng còn trẻ, không biết che giấu tâm tư.

Có hỏi có đáp.

"Báo ân chứ sao, với lại, khu ổ chuột vừa bẩn vừa loạn, người ta lương thiện như thế, sao có thể cứ ở mãi cái nơi đó được?"

"Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?"

Thật lương thiện.

Hồi Thương Minh Hàn mất trí nhớ, hắn cũng giống hệt thế này.

Biết ơn báo đáp.

Kết quả thì sao?

Tôi không dám ngây ngốc tin tưởng bất cứ ai nữa.

Tôi khẽ nhếch môi, cười khổ.

"Tôi e là không giúp gì được cho anh rồi, hai triệu này..."

Thương Mộ Bạch im lặng vài giây, cười khẽ.

"Sao, cậu định trả lại cho tôi à?"

Tôi dĩ nhiên là không nỡ rồi.

Nhưng không thể nói huỵch toẹt ra được, thế thì có khác gì trấn lột tiền đâu?

Vì vậy tôi lấy bất biến ứng vạn biến.

Thương Mộ Bạch thở dài một tiếng, tiếng bước chân dần xa.

"Thôi bỏ đi, thay vì lãng phí thời gian ở đây, thà tôi đến khu ổ chuột lượn vài vòng còn hơn."

"Hai triệu đó cho cậu rồi thì là của cậu, nhưng lời hứa lúc trước của tôi cũng không tính nữa."

"Sớm rời khỏi nhà họ Thương đi, đây không phải nơi dành cho những người như cậu đâu."

Tôi là người thế nào?

Hèn mọn, rẻ rúng?

Hắn tưởng là tôi không muốn rời đi chắc.

 

back top