Phùng Quang

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám thuộc hạ của Thương Minh Hàn đều không vừa mắt tôi.

Sau lưng bọn họ luôn bảo tôi là kẻ mù, lại còn là một Omega cấp thấp, không xứng với Thương Minh Hàn.

Tôi nghe thấy hết.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm đến cách nhìn của Thương Minh Hàn đối với mình.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi khôi phục trí nhớ, hắn lại đánh mất ký ức về khoảng thời gian chúng tôi quen biết.

Hắn biến thành một người khác hoàn toàn.

Lúc biết tôi là người yêu của mình, hắn đã cười.

"Cậu bảo là, tôi đang yêu đương với một kẻ mù ở khu ổ chuột, còn định kết hôn nữa à?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, hắn khinh miệt:

"Cậu trông cũng được đấy, chơi đùa thì được, chứ yêu đương? Đừng có làm trò cười."

"Omega bước ra từ khu ổ chuột, bẩn lắm."

Trên tay tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn hắn tặng.

Tôi không nhìn thấy, hắn cũng coi như không thấy.

Hắn còn sai thuộc hạ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát toàn thân, vì sợ tôi mang mầm bệnh.

Tôi đi từ chỗ không thể chấp nhận đến khi cảm xúc tê liệt.

Cũng mất tròn ba tháng.

Trong thời gian này, Thương Minh Hàn luôn đưa những Omega xinh đẹp, ngọt ngào về nhà.

Sau khi hưởng thụ xong, hắn còn bắt tôi massage giải mỏi cho tình nhân của hắn.

Mỗi ngày tôi đều ngửi thấy một mùi pheromone Omega khác nhau.

Điểm chung là đều rất thơm.

Mùi hương mập mờ, dính dấp đến nôn mửa.

Khiến người ta cảm thấy khó thở.

Đó là một quãng thời gian rất đau khổ.

Nhưng suy cho cùng, sống ở đây vẫn dễ chịu hơn khu ổ chuột.

Chỉ là không được yêu nữa thôi mà, tính là khổ gì chứ?

Tôi nghiến răng nhẫn nhịn tất cả.

Không coi hắn là người yêu nữa, mà xem như một kim chủ bao ăn bao ở là được.

Nhưng Thương Minh Hàn quá tham lam, ăn sơn hào hải vị chán rồi, lại muốn nếm thử rau xanh.

Hắn muốn nếm xem tôi có vị gì.

Tôi không bằng lòng, liền bị cưỡng ép.

Giống như một con rối.

Lần cuối cùng, vì cảm thấy quá nhạt nhẽo, hắn vội vã kết thúc.

Hắn nói tôi như một xác chết, tự hỏi trước đây hắn đã nhìn trúng tôi ở điểm nào?

Hắn hỏi có phải phải dùng đến biện pháp mạnh thì tôi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời?

Hay là đợi đến kỳ phát tình, tôi sẽ phải cầu xin hắn thương hại.

Tôi giống như một kẻ câm.

Và cũng muốn làm một kẻ điếc.

Không cho hắn được câu trả lời vừa ý.

Thế là, tôi bị tống trở lại khu ổ chuột.

Trên người chỉ có độc chiếc điện thoại hắn để lại.

Bên trong chỉ có số của hắn.

Hắn bảo khi nào muốn cầu xin thì hãy gọi.

Hắn sẽ tùy tình hình mà xem xét có đón tôi về hay không.

Mỉa mai thay.

Người ở khu ổ chuột đa phần chẳng giữ nổi món đồ quý giá như vậy.

Mọi người đều sống ngày nào hay ngày nấy.

Trộm được, cướp được là có lời.

Ngay ngày đầu tiên quay lại, điện thoại của tôi đã bị trộm mất.

Đến cả căn nhà từng được tôi và Thương Minh Hàn cùng nhau trang trí, vẫn còn chút hơi ấm, cũng bị kẻ khác chiếm đoạt.

Mảnh vải dùng để cứu Thương Mộ Bạch là tôi xé từ lớp lót áo trong.

Ba ngày sau, đúng vào kỳ phát tình bình thường của tôi.

Dĩ nhiên là tôi không gọi được cho Thương Minh Hàn.

Hắn tìm đến tôi, cao cao tại thượng hỏi: "Vẫn chưa cầu xin tôi sao?"

Kết quả hắn phát hiện quần áo trên người tôi không chỉnh tề, liền nổi trận lôi đình.

Hắn mắng tôi lăng loàn.

Ai cũng có thể lên giường cùng.

Đã có ký hiệu của hắn rồi mà vẫn còn đi quyến rũ kẻ khác.

Tôi không phản bác, cũng chẳng thừa nhận.

Hắn nói cũng không sai.

Tôi chẳng khá khẩm hơn hắn là bao, tùy tiện là có thể phát sinh quan hệ với một Alpha đang hôn mê.

Cũng may đó là một Alpha cấp cao, có thể đè nén lên ký hiệu của Alpha cấp thấp.

Khiến tôi không bị bài xích về mặt sinh lý.

Thật nực cười.

Tôi có thể chấp nhận một người lạ, nhưng lại không thể chấp nhận kẻ đã ban cho mình ký hiệu.

Tôi cứ ngỡ từ đây Thương Minh Hàn sẽ hoàn toàn vứt bỏ tôi.

Nhưng hắn rất mâu thuẫn, cứ nhất định phải giữ tôi bên cạnh để hành hạ.

Quay lại bên cạnh hắn được một tháng, lòng tôi bình lặng hơn bao giờ hết.

Vẫn cứ dăm ba bữa lại giúp tình nhân của hắn massage.

Cho đến một lần tôi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, hắn đang bóp cổ tôi.

Giọng điệu u ám, rợn người.

Hắn hỏi đứa tạp chủng trong bụng là của ai.

Hắn đang cân nhắc xem nên g.i.ế.c mình tôi, hay g.i.ế.c cả tôi và tên gian phu cho đủ cặp.

Cảm giác nghẹt thở ép tôi nước mắt giàn giụa.

Tôi không muốn chết.

Tôi níu lấy tay hắn, dùng sức nghiêng mặt cọ vào cánh tay hắn.

Giả vờ quyến luyến, khóc lóc nói dối.

Nói đứa bé là của hắn.

Nói tôi chưa từng ngủ với ai khác.

Nói tôi chỉ từng yêu một mình hắn.

Có lời dối trá, có lời thật lòng.

Tôi không biết hắn có tin hay không, nhưng hắn không g.i.ế.c tôi.

Chỉ nói đợi sinh ra khắc biết có phải giống hoang hay không.

Tôi không hiểu, tại sao một người từng thuần khiết như thế sau khi mất trí nhớ lại biến thành một con ác quỷ.

Khiến người ta yêu không nổi, mà hận cũng chẳng đành.

Chỉ có thể im lặng nhẫn nhục.

Sau này nghe thuộc hạ của hắn nói đại ca bọn họ bắt đầu chỉnh đốn khu ổ chuột rồi.

Điều tra tất cả mọi người.

Sau khi biết khu ổ chuột không có Alpha nào, hắn mới thôi.

Ngoại trừ Alpha, các giới tính khác gần như không thể khiến Omega nam thụ thai.

Ngay cả Alpha cấp thấp, tỷ lệ cũng rất nhỏ.

Điều này vô hình trung đã tăng độ tin cậy cho lời nói dối của tôi.

Thương Minh Hàn không còn nghi ngờ tôi nữa.

Hắn nuôi tôi bên cạnh như nuôi một món đồ chơi.

Lúc buồn chán thì bắt tôi dỗ dành cho hắn vui.

Có vậy hắn mới bằng lòng để tôi được sống yên ổn.

Đứa trẻ ngoài ý muốn này, thực ra tôi chẳng mấy bận tâm.

Sinh ra đã là một kẻ khiếm khuyết, tôi không có tư cách tơ tưởng đến chuyện con cháu đời sau.

Chỉ là trong lòng tôi nảy sinh vài ý niệm vặn vẹo.

Tôi muốn xem Thương Minh Hàn nuôi con cho kẻ khác sẽ như thế nào.

Tốt nhất là đến trước khi tôi chết, hắn cũng đừng phát hiện ra.

Để tôi biến sự thật thành di ngôn, biến sự ngạo mạn của hắn thành một trò cười.

Nhưng tôi không ngờ rằng, cái thai tôi mang lại là con của em trai hắn.

Quanh đi quẩn lại, vẫn là giống nhà họ Thương.

 

back top