Phùng Quang

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mù từ nhỏ, sinh ra đã ở khu ổ chuột.

Không cha không mẹ.

Là một Beta đã nuôi nấng tôi khôn lớn.

Năm tôi mười tuổi, cha nuôi Beta lâm bệnh qua đời.

Ông bảo tôi đừng buồn, nói rằng người ở khu ổ chuột đều là giống loài đoản mệnh, ông sống được đến chừng này đã coi là thọ rồi.

Nhưng ông hy vọng tôi có thể sống lâu hơn một chút.

Ông dặn tôi hễ gặp người bị thương thì hãy cứu lấy họ.

Nhỡ đâu cứu được một nhân vật lợi hại, tôi có thể rời khỏi khu ổ chuột này, phá bỏ lời nguyền đoản mệnh kia.

Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ông chẳng thiết cứu gì khác, chỉ chuyên đi cứu người.

Kết quả là đến tận lúc đi, ông vẫn chưa cứu được nhân vật m.á.u mặt nào.

Tôi coi di ngôn của ông như tôn chỉ mà sống.

Nhưng tôi là kẻ mù, điều kiện tiên quyết đã không đạt chuẩn.

Sau này tôi còn phân hóa thành Omega.

Chẳng những không cứu được ai, mà còn phải liều mạng tự bảo vệ mình.

Tôi run rẩy sống sót đến năm hai mươi ba tuổi.

Thương Minh Hàn là người đầu tiên tôi cứu được.

Tôi nhặt được hắn trong đống rác.

Mùi hôi thối nồng nặc đã che lấp mùi m.á.u tanh trên người hắn.

Nếu không phải vì tôi bới rác chỉ có thể dựa vào cảm giác của đôi bàn tay, tôi đã chẳng thể phát hiện ra hắn.

Vất vả lắm mới cứu được một người, kết quả khi tỉnh lại hắn chẳng nhớ mình là ai.

Thế là hắn bám lấy tôi.

Ban ngày tôi làm thợ massage mù, phục vụ cho số ít những ông chủ ở khu ổ chuột.

Ban đêm tôi còn đi nhặt phế liệu, bán lại những tài nguyên có thể tái chế.

Cật lực nuôi sống hai miệng ăn.

Hồi đó Thương Minh Hàn cảm động lắm, hắn xót xa cho cái số khổ của ân nhân.

Hắn chủ động tìm mấy việc nặng nhọc trong khu ổ chuột để làm.

Ngày tháng thanh bần, nhưng so với lúc tôi có một mình thì dư vị hơn nhiều.

Vài tháng trôi qua, hắn nói muốn kết hôn với tôi.

Hắn còn hứa sau này sẽ không bao giờ để tôi phải khổ cực nữa.

Tôi tin là thật.

Nghĩ bụng lời cha nuôi nói quả không sai.

Cứu người ắt có phúc báo.

Chẳng phải phúc báo của tôi đã đến rồi sao?

Sau này khi thuộc hạ tìm thấy hắn, hắn khăng khăng đòi đưa tôi đi cùng, tôi cũng không từ chối.

Tôi đã sống ba tháng tốt đẹp.

Khổ cực quá lâu nên mãi tôi vẫn chưa thể làm quen được.

Nhưng cái cảm giác được ăn no mặc ấm, không phải lo âu làm sao để sống sót qua ngày, thực sự rất tuyệt vời.

Và hơn hết, vẫn còn có người nguyện ý yêu thương tôi.

 

back top