Phùng Quang

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tôi nhìn rõ được Thương Mộ Bạch, là một ngày nắng đẹp.

Thương Mộ Bạch nằm bò bên cạnh giường tôi ngủ thiếp đi.

Hắn rất trắng, sống mũi rất cao, môi rất đỏ.

Trong mắt tôi, hắn từ nhạt nhòa dần trở nên rõ nét.

Quá trình đó kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng cũng không rõ nét lắm.

Dù sao cũng là mù bẩm sinh, cho dù đã can thiệp thì thị lực vẫn còn rất kém.

Tôi muốn nhìn rõ hắn, nên càng ghé sát vào.

Gần đến mức đầu mũi suýt chạm vào mũi hắn.

Hắn lặng lẽ mở mắt ra.

Lộ ra một đôi mắt màu xanh biếc, trong veo lấp lánh.

Đầy thần thái.

Tôi sợ hãi lùi ngay về phía sau.

Bị hắn cười ấn vào gáy, hai cánh môi tự nhiên dán vào nhau.

Rất nhẹ, rất ngắn.

Nhưng làm tôi choáng váng cả người.

Hắn buông tôi ra, ngạc nhiên.

"Ơ kìa, chẳng phải vừa nãy cậu muốn hôn trộm tôi sao?"

Tôi dường như không thể giải thích nổi.

Ai rảnh rỗi mà ghé sát vào nhìn người ta như thế chứ.

Mặt nóng ran, tôi cuống cuồng không biết nói gì.

"Tôi... anh..."

Thương Mộ Bạch một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

Gật đầu ra vẻ nghiêm trọng.

"Ừm ừm, tôi thích cậu."

"...?"

Não tôi dường như không hoạt động nổi nữa.

"Hả?"

Hắn nhìn tôi, đứng dậy, từ từ tiến lại gần.

Để tôi nhìn rõ đôi mắt hắn.

Bên trong phản chiếu hai hình bóng nhỏ bé của tôi.

"Nhìn rõ chưa, tôi thích cậu."

"Không phải lừa cậu, không hề giả vờ, ánh mắt không biết nói dối đâu."

Tôi ngây ra, luống cuống không biết làm sao.

Sự tự ti vẫn chưa rời đi, ánh mắt cũng bắt đầu láo liên.

Rơi trên tai của hắn.

Đỏ quá đi mất.

Lại rơi trên lòng bàn tay hắn đang nắm lấy tôi.

Hắn cũng giống tôi, lòng bàn tay ướt đẫm.

Lạnh lạnh, đầy mồ hôi.

Tôi không hiểu.

Lẩm bẩm: "Tôi có gì đáng để anh thích chứ?"

Thương Mộ Bạch cũng nghiêm túc trả lời: "Cậu từng thắt nút băng gạc cho tôi hai lần, đều rất xấu, nhưng là độc nhất vô nhị, vụng về mà đáng thương, lương thiện lại đáng yêu."

Cách khen người đúng là độc lạ.

Tôi thầm hỏi hắn: "Nhưng tôi đã sinh con rồi, lại còn là Omega cấp thấp..."

Thương Mộ Bạch đột ngột bật cười.

"Ai thèm quan tâm mấy cái đó chứ? Đúng rồi, cậu vẫn chưa gặp em bé mà."

Hắn đưa tôi đi thăm em bé.

Em bé bị một đám người vây quanh trêu chọc, nhưng nó rất cao ngạo, chẳng thèm cười lấy một cái.

Chỉ có đôi mắt là đảo láo liên.

Cái nhìn đầu tiên tôi chưa thấy vấn đề gì.

Cái nhìn thứ hai, tôi sững người.

Mặt mũi đỏ bừng trong nháy mắt.

Mắt của em bé là màu xanh biển.

Tất cả những người có mặt ở đây mắt đều là màu xanh biển.

Ngoại trừ tôi.

Hơn nữa tôi vừa nhìn là thấy ngay ngũ quan của em bé rất giống Thương Mộ Bạch.

Chứ đừng nói đến những người này.

Thật là xấu hổ quá đi mất.

Tôi còn tưởng mình giấu giếm kỹ lắm.

Hóa ra chỉ là họ không bóc trần tôi thôi.

Tôi quay người bỏ chạy luôn.

Thương Mộ Bạch đuổi theo không kịp.

 

back top