Hai tháng sau, tôi sinh được một đứa bé nặng gần ba cân.
Bé trai.
Thương Mộ Bạch còn căng thẳng hơn cả tôi.
Hắn làm rầm rộ lắm.
Gọi cả nhà ngoại tới trấn giữ.
Tôi nghệch mặt ra.
Không hiểu nổi tại sao mẹ hắn lại cứ nhìn chằm chằm tôi lúc ngồi ổ.
Cũng chẳng hiểu tại sao ông ngoại hắn lại đặc biệt điều một chuyên gia dinh dưỡng đến cho tôi.
Hoang mang lo sợ ngồi xong tháng ở cữ, tôi lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra chút ít.
Hóa ra là vội vàng lấy dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đây mà.
Thấy yên tâm hơn hẳn.
Ít ra mình còn có chút giá trị.
Tôi cũng chẳng hiểu cái can thiệp gen gì đó là làm gì.
Cứ định kỳ lại phải tiêm thứ gì đó vào dưới võng mạc.
Dần dần, dường như tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng.
Một ngày nọ, tôi thấy bóng dáng Thương Mộ Bạch lay động trước mặt mình.
Rất mờ nhạt.
Nhưng vẫn khiến tôi vui sướng khôn xiết.
Không kìm được mà gọi tên hắn.
"Thương Mộ Bạch, anh to xác thật đấy."
Thương Mộ Bạch mừng rỡ: "Cậu nhìn thấy ánh sáng rồi sao?"
Tôi cũng cười: "Ừm, tôi thấy anh rồi."
Thương Mộ Bạch cười khẽ, gõ nhẹ vào mí mắt tôi.
"Nói xạo, muốn nhìn thấy tôi còn cần lâu lắm, đừng vội, cứ từ từ thôi."
Tôi chỉ cười không nói.
Tôi thử thăm dò hỏi hắn: "Gia đình anh đều thích em bé chứ?"
Thương Mộ Bạch ừ một tiếng.
"Sao vậy?"
Tôi cong môi, tìm được cách báo đáp hắn rồi.
"Vậy mọi người có muốn nhận nuôi em bé không? Nó theo mọi người chắc chắn sẽ tốt hơn là theo tôi."
Thực ra là tôi không có dũng khí để nói cho Thương Mộ Bạch biết sự thật.
Sợ hắn thấy tôi bỉ ổi vô sỉ.
Sợ hắn thu hồi mọi sự quan tâm dành cho tôi.
Cái gì tôi cũng sợ.
Thương Mộ Bạch im lặng.
Vài giây sau, hắn hỏi tôi: "Vậy còn cậu? Cậu muốn thế nào?"
Có thể thế nào chứ?
Về khu ổ chuột sống nốt phần đời còn lại.
Chỉ vậy thôi.
"Tôi thế nào cũng được."
Thương Mộ Bạch dường như hơi giận.
Hắn hậm hực nói: "Đợi khi nào cậu nhìn rõ tôi và em bé rồi hãy nói tiếp."