Phùng Quang

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy được thật tốt, thế giới thật phồn hoa.

Tôi ở bên ngoài cũng có thể tìm được đường về nhà.

Tôi quay lại khu ổ chuột.

Cuối cùng cũng nhìn rõ được khu ổ chuột sau khi đại tu.

Không trang hoàng quá lộng lẫy, nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ.

Trên phố toàn là các Beta bày hàng quán, bán rau củ quả và thịt.

Phố xá không còn chỉ có rác, mà đã có trẻ con chạy nhảy nô đùa.

Tôi đi dọc đường, ai nấy đều chào hỏi tôi.

Phát hiện tôi đã nhìn thấy được, họ liền nói lời chúc mừng.

Lúc nhắm mắt thì không lạc đường, nhìn thấy được rồi lại suýt bị cái thế giới rực rỡ này làm cho lạc lối.

Cho đến trước khi về tới cửa nhà, tôi vẫn còn rất phấn khích.

Mãi đến khi thấy Thương Minh Hàn đứng trước cửa.

Hắn ngồi xổm đó hút thuốc, dưới đất đầy đầu mẩu thuốc lá.

Mùi thuốc nồng nặc đến sặc người.

Có lẽ vì tôi chưa từng thấy mặt hắn, nên thấy thật xa lạ.

Xanh xao, quầng thâm mắt nặng nề, còn có cả râu lún phún.

Tôi giả vờ không quen biết hắn.

Đi lướt qua hắn để vào nhà.

Thất bại.

Bị hắn kéo lại.

"Bạch Thư Ngôn, về nhà với tôi."

"Cậu không nhìn thấy gì, lại còn là Omega cấp thấp, nhà họ Bạch không đời nào để Thương Mộ Bạch cưới cậu đâu. Tôi thì khác, tôi giờ cô độc một mình, không ai quản được tôi cả, em với tôi mới là một đôi trời sinh."

"Tôi không trách cậu mấy tháng qua ngoại tình ngắn ngủi, coi như chúng ta huề nhau được không?"

Hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi đã nhìn thấy được.

Tôi rũ mắt, gạt tay hắn ra.

Lại ngước mắt lên nhìn hắn.

Chân thành nói: "Thương Minh Hàn, anh già quá rồi."

"Nhưng tôi còn trẻ, chẳng việc gì phải đ.â.m đầu vào anh cả."

Thương Minh Hàn nhìn vào mắt tôi, sững sờ.

"Cậu.. nhìn thấy được rồi?"

Tôi gật đầu.

Thương Minh Hàn đột ngột cúi gầm đầu xuống, không cho tôi nhìn mặt hắn.

Cuối cùng hắn cũng chú ý tới cái bụng phẳng lì của tôi.

"Đứa trẻ đâu?"

Vừa dứt lời.

Thương Mộ Bạch bế con tới tìm tôi.

"Bạch Thư Ngôn, cái đồ phụ bạc bỏ chồng bỏ con này! Đừng hòng rũ bỏ cha con tôi!"

Tôi và Thương Minh Hàn cùng nhìn qua.

Hai đôi mắt xanh, một lớn một nhỏ đều rưng rưng lệ nhìn tôi.

Khỏi phải nói là đáng thương đến nhường nào.

Làm Thương Minh Hàn cũng tức đến phát khóc.

Hắn chỉ tay vào Thương Mộ Bạch và đứa bé.

Ngón tay run rẩy.

"Bạch Thư Ngôn, cậu... cậu phản bội tôi như thế này sao?"

"Cố ý ngoại tình với Thương Mộ Bạch để trả thù tôi?"

Hắn thật đúng là dám nói.

Tôi lạnh nhạt nhìn hắn.

"Thương Minh Hàn, là anh quên mất tôi trước, liên tục ngoại tình, chê tôi nhạt nhẽo, vứt tôi vào khu ổ chuột."

"Nếu không, tôi căn bản đã không gặp được Thương Mộ Bạch."

Đối mặt với Thương Minh Hàn, Thương Mộ Bạch chẳng thèm diễn vẻ đáng thương lấy một giây.

Hắn biến hình thành tổng tài bá đạo ngay lập tức, nhìn Thương Minh Hàn bằng nửa con mắt.

"Thương Minh Hàn, anh vừa già vừa xấu, lấy oán trả ơn, lại còn không có con để mà dựa hơi, lấy tư cách gì mà tranh với em?"

Hắn tiến lại gần Thương Minh Hàn, cười mỉa mai.

"Đúng rồi, nghe nói anh đứng núi này trông núi nọ, chọc giận con trai cưng của Tần gia, Tần gia đang tìm anh tính sổ đấy, anh vẫn còn rảnh rỗi đến đây quấy rối vợ em cơ à?"

"Còn muốn mượn thế lực để trừ khử em, coi chừng đến lúc đó cả thành phố Z này đều thành của người khác mất."

Pheromone tấn công tỏa ra, đầy áp lực.

Thương Minh Hàn không kìm được mà lùi lại vài bước.

Cuối cùng, hắn đỏ mắt nhìn tôi một cái rồi lếch thếch rời đi.

Thương Mộ Bạch đứng trước mặt tôi, ánh mắt bướng bỉnh.

"Bạch Thư Ngôn, cậu phải chịu trách nhiệm."

"Nếu không tôi sẽ bám lấy đây không đi đâu hết."

Tôi thật là hết cách với hắn.

Đành phải gật đầu.

Thương Mộ Bạch rạng rỡ hẳn lên.

Chẳng có chút dáng vẻ đau lòng nào.

Hắn lớn tiếng gọi: "Người đâu."

Không biết từ đâu nhảy ra một người, bế em bé đi mất.

Thương Mộ Bạch ôm lấy tôi đi vào nhà.

Hắn thì thầm đầy bí hiểm: "Vợ ơi, lần đầu tiên của chúng ta tôi bị hôn mê, chẳng sướng chút nào."

"Chúng ta bù lại đi?"

Và thế là chúng tôi "bù" lại rất nhiều lần.

Đến nửa hiệp sau, Thương Mộ Bạch dùng cà vạt quấn lấy mắt tôi.

Để tôi tạm thời quay lại trạng thái mù lòa.

Làm tăng các giác quan khác lên.

Tôi hỏi hắn: "Anh thích tôi thế này sao?"

"Thế sao trước kia không làm..."

Thương Mộ Bạch hôn tôi, bày tỏ lòng mình:

"Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, cũng muốn để cậu nhìn rõ dáng vẻ của tôi trước đã."

"Dáng vẻ nào của cậu tôi cũng thích, cậu thích kiểu chơi nào tôi cũng sẽ cùng cậu tạo ra."

"Cho nên đừng lo lắng, cũng không cần phải nịnh bợ tôi."

Cà vạt đã ướt đẫm, hắn hôn lên đôi mắt tôi qua lớp vải.

"Đừng khóc, cậu khóc làm tôi càng hưng phấn hơn đấy."

Lần này đến lượt tôi ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.

Tôi vẫn nằm trong vòng tay Thương Mộ Bạch.

Ánh sáng thật rạng rỡ.

Vòng ôm thật ấm áp.

Số tôi thật tốt.

Dù có ngắn ngủi một chút cũng không sao.

Chỉ cầu xin ông trời, để thời gian trôi chậm lại một chút.

Để hạnh phúc ở lại trên người tôi lâu thêm một chút nữa thôi.

 

back top