Phùng Quang

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái "sau này" mà hắn nói, không biết tôi có còn cơ hội thấy không.

Thương Minh Hàn tìm tới rồi.

Tôi vừa ra ngoài đi dạo thì đã bị người ta ôm chặt lấy.

Nước mắt rơi vào cổ áo tôi.

Từ ấm nóng chuyển sang lành lạnh.

"Thư Ngôn, mấy tháng qua cậu đã đi đâu? Tôi tỉnh lại không thấy cậu, lo lắng biết bao."

Hắn buông tôi ra, ngồi xổm xuống, áp tai vào bụng tôi.

"Đây là bảo bối của tôi sao? Đã lớn thế này rồi."

Tôi sững người, mạnh tay đẩy hắn ra.

"Thương Minh Hàn, đừng diễn nữa, dù anh có khôi phục lại toàn bộ ký ức, anh cũng không phải là người đó."

Thương Minh Hàn sau khi mất trí nhớ chỉ có ký ức năm mười tám tuổi, hắn chưa bao giờ gọi tôi là Thư Ngôn.

Mà gọi tôi là Tiểu Bạch ca.

Sau này đổi thành Tiểu Bạch Cáp.

Thương Minh Hàn không chịu thừa nhận.

Chắc là muốn xóa sạch mọi chuyện hắn đã làm với tôi mấy tháng trước.

Đến một câu xin lỗi cũng không dám nói.

Hoặc không muốn nói.

Chỉ một mực giả vờ.

"Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Thư Ngôn, về nhà với tôi đi, nhé?"

Hắn nắm lấy tay tôi.

Thật buồn nôn.

Tôi hất tay hắn ra, quay người chạy về phía đông người.

Hắn đuổi theo, nhưng lại bị ngăn lại.

Rất nhiều người cùng nhau ngăn cản hắn.

"Vị tiên sinh này, đó là thần tài của khu ổ chuột chúng tôi đấy, anh tìm cậu ấy làm gì?"

"Có thấy bức họa dán trên tường không, ông chủ của chúng tôi bảo cấm người này tiếp cận Tiểu Bạch."

"Cút khỏi khu ổ chuột đi, đây không còn là nơi anh có thể làm càn nữa đâu."

Lời ra tiếng vào xôn xao.

Không chỉ Thương Minh Hàn ngẩn ra.

Mà tôi cũng ngây người.

Thương Mộ Bạch đúng là có bản lĩnh thật, chỉ bằng sức mình mà khiến khu ổ chuột trở nên đoàn kết, nhất trí đối ngoại như vậy.

Thảo nào hắn chưa bao giờ hạn chế hành động của tôi.

Còn bảo tôi có thể đi dạo nhiều hơn.

Rốt cuộc còn muốn làm người ta cảm động đến mức nào mới chịu thôi đây?

Tôi ngửa mặt lên, bình tâm lại một lát.

Thương Mộ Bạch chắc là nghe tin nên vội vàng chạy tới.

Hắn nâng mặt tôi hỏi: "Bạch Thư Ngôn, cậu có sao không?"

Tôi lắc đầu, đẩy tay hắn ra.

Khẽ nói: "Đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa."

Thương Mộ Bạch chẳng biết có nghe thấy không.

Hắn buông tôi ra để đi đánh lộn.

Thương Minh Hàn thảm bại, nhưng vẫn không cam tâm.

"Thương Mộ Bạch, dựa vào cái gì mà mày dám cướp Bạch Thư Ngôn từ tay tao?"

"Vô số lần đầu tiên của em ấy đều là của tao, đứa trẻ trong bụng cũng là của tao. Tao chỉ vì mất đi một phần ký ức nên mới làm ra những chuyện không hay với em ấy, người em ấy yêu suy cho cùng vẫn là tao."

"Nói ra thì còn phải cảm ơn mày, nếu không có mày, chắc tao mãi mãi không nhớ ra được hóa ra tao từng thích em ấy đến thế."

Nói xong, hắn lại gọi to tên tôi:

"Bạch Thư Ngôn, cậu đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, cậu quay lại đi, chúng ta sẽ như trước kia, sống những ngày tháng tốt đẹp."

"Sau này tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa, tôi thề."

Tôi quay đầu lại, tầm mắt vô hồn hướng về phía phát ra âm thanh.

Hỏi hắn: "Anh không xin lỗi tôi sao?"

Thương Mộ Bạch tưởng tôi mủi lòng, sốt sắng gọi: "Bạch Thư Ngôn?!"

Thương Minh Hàn mừng rỡ, vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi cậu, Thư Ngôn, tha thứ cho tôi lần này thôi."

Tôi mỉm cười.

"Không tha thứ được."

"Đứa trẻ cũng không phải của anh. Anh nói đúng đấy, ở khu ổ chuột tôi đã ngủ với người khác rồi."

"Anh đi đi, coi như giữa chúng ta đã thanh toán xong xuôi."

Thương Mộ Bạch bật cười, đuổi Thương Minh Hàn đi.

Thương Minh Hàn không cam lòng, bảo không sao hết, chỉ cần là con của tôi, hắn đều nguyện ý nuôi.

Hắn nói sẽ đợi tôi, cho đến khi tôi bằng lòng quay đầu.

Đúng là kẻ hay thay đổi.

 

back top