Phùng Quang

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảnh khắc bước chân vào khu ổ chuột, tôi ngẩn người ra.

Không còn mùi vị quen thuộc của tôi nữa.

Nhưng cấu trúc thì vẫn như cũ.

Vành đai khu ổ chuột toàn là những ngôi nhà thấp bé và ngõ hẻm chật hẹp.

Xe không vào được.

Phải vào sâu bên trong mới có những khoảng đất trống lớn, nơi từng là chỗ trú chân của người vô gia cư và là ổ rác thải.

Đường đi vào bên trong, tôi quá đỗi quen thuộc.

Nhưng mùi hôi thối của rác và xác người không còn bao trùm nữa.

Thay vào đó là hương hoa mai thoang thoảng.

Những kẻ chiếm nhà tôi đã dời đi.

Bố cục căn nhà rách nát của tôi vẫn không đổi, chỉ là được sửa sang lại từ trong ra ngoài.

Mỗi bước đi của tôi đều rất quen thuộc và vững chãi.

Chẳng hiểu sao, hốc mắt tôi nóng lên.

Tôi không biết tại sao Thương Mộ Bạch lại làm đến mức này.

Làm sao một người có thể tốt đến nhường này chứ.

Sẽ khiến người ta nảy sinh lòng tham mất thôi.

Nhưng tôi không xứng để có lòng tham.

Lần đầu gặp gỡ đã tập kích hắn, sau lại lừa của hắn hai triệu.

Kẻ xấu xa như tôi, chẳng ai xứng đôi cả.

Tôi xoa xoa cái bụng bầu nhô cao, mỉm cười cay đắng trong lòng.

Có thể có được đứa con của một người tốt như vậy, đã là ông trời chiếu cố tôi lắm rồi.

Còn mong cầu điều gì nữa?

Tôi thành khẩn cảm ơn Thương Mộ Bạch.

Nói rằng sau này nếu có việc gì cần đến tôi, cứ việc sai bảo.

Nhưng tôi cứ ngỡ Thương Mộ Bạch sẽ chẳng bao giờ cần đến mình.

Ai dè Thương Mộ Bạch cười sảng khoái:

"Cậu nói đấy nhé."

"Ông ngoại tôi mở bệnh viện, gần đây nghiên cứu về nhãn khoa có chút thành tựu, nhưng thiếu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Đợi cậu sinh con xong, dưỡng sức cho tốt, có muốn giúp tôi đóng góp chút dữ liệu không?"

Hắn không nói là giúp hắn, tôi còn tưởng miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình rồi.

Tôi sững sờ, cổ họng hơi nghẹn lại.

Không nói nên lời.

Tôi đâu có ngốc.

Hắn muốn giúp tôi lấy lại thị lực, mà còn phải vòng vo để tôi chấp nhận.

Trấn tĩnh hồi lâu, tôi mới hỏi hắn:

"Thương Mộ Bạch, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Thương Mộ Bạch chẳng mấy để tâm, nhẹ hẫng nói: "Vì cậu cùng họ với mẹ tôi, thấy thân thiết, nên muốn đối xử tốt thôi..."

Tôi suýt chút nữa là tin thật.

Lúc hắn mới dọn vào nhà họ Thương, hắn đâu có thân thiết với tôi như vậy.

Còn bảo tôi là đồ mắt mù.

Rất không bình thường.

Chẳng lẽ hắn là thánh mẫu sao?

Tôi hỏi thật luôn.

Thương Mộ Bạch cạn lời.

Nửa ngày mới bảo: "Tôi có phải thánh mẫu hay không, sau này cậu sẽ biết."

 

back top