Thương Mộ Bạch sắp xếp cho tôi ở trong một bệnh viện tư nhân suốt ba tháng.
Ba tháng này, tôi hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài.
Nhưng bù lại, tôi đã nắm lòng cấu trúc của bệnh viện.
Ban ngày ra vườn phơi nắng, nghe tiếng gió thổi lá cây và tiếng chim hót.
Ngày nào Thương Mộ Bạch cũng đến thăm tôi.
Hắn dường như thực sự là một người tốt.
Có lẽ vì còn quá trẻ, trong lòng luôn tràn đầy nghĩa khí.
Chỉ vì tôi đã cầu cứu, mà hắn lại chịu trách nhiệm với tôi đến mức này.
Thương Minh Hàn đúng là không xứng để xách dép cho hắn.
Tôi nợ Thương Mộ Bạch quá nhiều.
Chẳng biết phải trả thế nào cho hết.
Tôi cũng chẳng có bản lĩnh gì.
Chẳng lẽ, tôi phải massage cho hắn cả đời sao?
Tôi bị ý nghĩ không thực tế của chính mình làm cho bật cười.
"Cười gì đấy?"
Thương Mộ Bạch đột ngột xuất hiện.
Làm tôi giật b.ắ.n mình.
Lại còn thấy hơi chột dạ.
"Anh không bận xây dựng khu ổ chuột sao, sao ngày nào cũng có thời gian đến đây vậy?"
Thương Mộ Bạch hùng hồn tuyên bố: "Thương Minh Hàn đang phát điên tìm cậu khắp nơi, tôi lo cậu gặp bất trắc."
Hóa ra Thương Minh Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng tôi.
Kể từ sau sự cố ở tiệc rượu lần trước, đối với Thương Minh Hàn, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Rác rưởi.
Không thể tẩy trắng.
Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về hắn.
Tôi im lặng.
Thương Mộ Bạch hiểu ý, dẫn tôi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Tôi thắc mắc: "Đi đâu vậy?"
Thương Mộ Bạch hì hì cười:
"Về nhà của cậu, đã sửa sang xong xuôi cả rồi."