Phùng Quang

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thương Mộ Bạch đưa tôi đến bệnh viện.

Bác sĩ nói chỉ cần chậm một chút nữa thôi là đứa trẻ không giữ được rồi.

Thương Mộ Bạch hỏi tôi: "Cậu còn muốn đứa bé này không?"

Tôi hỏi ngược lại hắn: "Anh có thích trẻ con không?"

Thương Mộ Bạch ngơ ngác, sợ rằng vì hắn vừa cứu tôi nên tôi định lấy thân báo đáp:

"Này người anh em, đây là con của cậu, là cơ thể của cậu, cậu hỏi tôi làm gì?"

"Tôi cứu cậu không phải là muốn tán tỉnh cậu đâu nhá."

Đúng là thanh niên mới hai mươi tuổi, nói chuyện thật thú vị.

Tôi cười khổ trong cay đắng.

Thôi thì cứ giữ lại vậy.

Gen của Thương Mộ Bạch chắc chắn là rất tốt.

Phá đi thì phí quá.

Bác sĩ sắp xếp liệu trình giữ thai cho tôi, rồi bảo Thương Mộ Bạch cũng đi điều trị.

Thương Mộ Bạch không đi.

"Vết thương nhỏ thôi mà, tôi tự bôi thuốc là được."

Bác sĩ hết cách, đưa thuốc và băng gạc cho Thương Mộ Bạch rồi rời đi.

"Tại sao không để bác sĩ băng bó giúp anh?" Tôi không hiểu.

Thương Mộ Bạch tự sát trùng bôi thuốc.

"Tôi không thích bị người lạ chạm vào, rất nguy hiểm."

"Bị mảnh kính quẹt một cái thôi mà, làm quá."

Đang nói thì hắn bỗng bực dọc:

"Mẹ nó, cái băng gạc này sao khó quấn thế không biết."

"Bạch Thư Ngôn, cậu biết quấn băng không?"

Tôi ngơ ngác chớp mắt.

"Chẳng phải anh không thích bị người lạ chạm vào sao?"

Thương Mộ Bạch lý sự cùn:

"Sau ngày hôm nay, chúng ta đã là tình nghĩa vào sinh ra tử rồi, không tính là người lạ."

"..."

"Để tôi giúp anh."

Tay Thương Mộ Bạch bị rạch một đường, là do Thương Minh Hàn làm.

Sau khi quấn xong, tôi tiện tay thắt một cái nút.

Có lẽ là thắt hơi chặt, Thương Mộ Bạch đau đến mức gồng cứng người.

Tôi sững lại, ngẩng mặt hỏi hắn: "Đau sao? Xin lỗi... để tôi nới lỏng ra cho anh."

Thương Mộ Bạch rụt tay lại, bảo không đau.

Nói dối.

Hắn đau đến mức giọng khàn cả đi.

Tôi cũng chẳng tiện hỏi dồn.

Đàn ông mà, ai chẳng trọng sĩ diện.

Thế là tôi bắt đầu chuyển chủ đề.

"Sao anh không hỏi chuyện ân nhân cứu mạng nữa?"

Thương Mộ Bạch khựng lại một chút, nói: "Chẳng có gì để hỏi nữa, không tìm nữa."

Đột ngột vậy sao?

Hay là hắn mất kiên nhẫn rồi?

"Tại sao đột nhiên lại không tìm nữa?"

Thương Mộ Bạch thản nhiên: "Tôi nghĩ thông rồi, người đó trốn kỹ như vậy, có lẽ là không muốn bị tìm thấy, hoặc là có nỗi khổ tâm gì đó."

"Tôi nên tôn trọng ý muốn của người ta."

Nói xong, hắn không muốn lún sâu vào vấn đề này nữa.

Hắn hỏi tôi sau này tính thế nào, muốn đi đâu.

Tôi ngồi trên giường bệnh, vân vê ngón tay.

Suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Tôi về khu ổ chuột thôi."

Thương Mộ Bạch sửng sốt:

"Cậu điên rồi à? Không sợ Thương Minh Hàn tìm cậu gây rắc rối sao?"

"Chẳng phải nơi đó giờ là địa bàn của anh rồi ư?"

Nói xong, tôi lại vội vàng giải thích:

"Tôi không có ý định bám dính lấy anh, chỉ là tôi chỉ quen thuộc với môi trường ở đó thôi..."

Thương Mộ Bạch im lặng.

Hồi lâu sau, hắn dùng tông giọng trầm thấp, thoáng chút kìm nén nói: "Cậu nói đúng, nơi đó là địa bàn của tôi."

"Tôi có nghĩa vụ bảo vệ người dân ở đó, và để họ đều được sống tốt hơn."

Tôi cũng không biết trong mấy phút đó hắn đã nghĩ những gì.

Mà lại khiến hắn muốn cải tạo khu ổ chuột.

Tăng chỉ số hạnh phúc cho người dân nghèo.

Khu ổ chuột, chỉ số hạnh phúc...

Hả?

Tôi dùng vẻ mặt khó tả hỏi hắn: "Anh điên rồi à? Khu ổ chuột đã nghèo hàng trăm năm rồi... toàn là người già, yếu, tàn tật, làm sao mà xây dựng cơ sở hạ tầng được?"

"Chuyện đó cậu không cần lo, cậu cứ lo dưỡng thai cho tốt đi, những việc khác cứ giao cho tôi."

 

back top