Thương Mộ Bạch vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi đừng sợ.
Rồi hắn quay sang khiêu khích Thương Minh Hàn:
"Anh à, anh không chỉ da mặt dày, mà cái đầu cũng cứng thật đấy."
"Sao lại làm vỡ chai sâm panh em mời anh uống thế này?"
Trong đám đông truyền ra mấy tiếng cười không nhịn được.
Bọn họ xem kịch không chê chuyện lớn.
"Nghe nói đây là nhị thiếu gia nhà họ Thương, là một Alpha cấp cao, gần đây mới về nhà, thảo nào Thương Minh Hàn cuống lên, dùng đủ mọi thủ đoạn để trèo cao."
"Cậu Omega kia còn từng cứu mạng hắn một lần, trong bụng lại đang mang thai con của hắn, Thương Minh Hàn diễn màn lấy oán trả ơn này đúng là thuần thục thật."
"Oa, chơi gắt vậy sao?"
Thương Minh Hàn sụp đổ, tức giận gào lên:
"Các người thì biết cái gì?"
"Giống trong bụng cậu ta là của ai còn chưa biết đâu, một đứa Omega cấp thấp bước ra từ khu ổ chuột, thì có thể sạch sẽ đến mức nào? Không biết các người đồng cảm cái gì nữa."
Thương Mộ Bạch khinh khỉnh hừ một tiếng.
"Họ không phải đồng cảm với Bạch Thư Ngôn, mà là coi thường anh đấy."
"Thương Minh Hàn, anh đúng là chỉ lớn tuổi chứ chẳng lớn não với bản lĩnh chút nào à? Dùng người khác để đổi lấy lợi ích cho mình, phèn không chịu nổi."
Nói xong, Thương Mộ Bạch định đưa tôi đi.
Nhưng bước chân khựng lại một nhịp, hắn quay người đ.ấ.m thẳng vào mặt Thương Minh Hàn một cú.
Thương Minh Hàn im bặt, hình như là ngất xỉu rồi.
Tôi ngửi thấy một mùi m.á.u tanh khác với mùi của mình.
Hòa lẫn trong hương chanh xanh.
Khuếch tán giữa không trung.
Tôi nắm chặt cánh tay Thương Mộ Bạch, ánh mắt m.ô.n.g lung:
"Anh sao thế, hắn làm anh bị thương sao?"
Thương Mộ Bạch không trả lời.
Chỉ nói: "Bạch Thư Ngôn, tôi có thể phải mạo phạm cậu một chút."
Dứt lời, hắn bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, nhanh chóng rời đi.