Tôi hoảng loạn, sợ hãi.
Không thể kìm được cơn run rẩy.
Một luồng nhiệt nóng hổi tuôn ra dưới thân.
Có người kinh hô:
"Máu... Cậu ấy chảy m.á.u rồi!"
Tôi ngơ ngác chạm tay vào quần, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Bất chấp đau đớn, tôi đ.â.m sầm về phía trước, lao thẳng về nơi náo nhiệt nhất của bữa tiệc.
Tôi va phải vô số người.
Mỗi tấc thịt trên người đều đau nhức.
Nhưng tôi không dám dừng lại.
Tôi nghe thấy tiếng Thương Minh Hàn đang quát tháo mình:
"Bạch Thư Ngôn, đứng lại cho tôi!"
Tôi không đứng lại.
Tôi như một kẻ điên, giữa mùi m.á.u tanh của chính mình và hàng vạn mùi pheromone hỗn tạp, tôi cố tìm kiếm hương chanh xanh kia.
Vừa tìm vừa gào lên:
"Thương Mộ Bạch, tôi biết người anh đang tìm ở đâu!"
"Anh có thể mang tôi đi không? Làm ơn... xin anh đấy!"
Hiện trường hỗn loạn vô cùng.
Tôi không chắc Thương Mộ Bạch còn ở đây hay không.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi mở trừng mắt, đảo quanh tứ phía một cách vô nghĩa.
Tiếng ồn ào ngày một lớn, tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng vang lên liên tiếp.
Ngày càng gần.
Cổ tay tôi bị ai đó tóm chặt lấy.
Lực đạo rất mạnh.
Kèm theo đó là giọng nói lạnh thấu xương của người vừa tới.
Đau đến tận tim gan.
"Bạch Thư Ngôn, m* kiếp, cậu hưởng thụ mấy tháng trời sung sướng, chẳng lẽ không nên làm chút gì đó cho tôi sao?"
Là Thương Minh Hàn.
Tôi cố chấp ngẩng đầu "nhìn" về phía hắn.
Nước mắt tuôn rơi trong vô vọng.
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
"Thương Minh Hàn, nếu không có tôi cứu anh, anh đã sớm thối rữa trong đống rác, giòi bọ bò đầy người rồi."
"Anh mới chính là kẻ vô tình vô sỉ nhất."
Thương Minh Hàn không quan tâm.
"Đó là vì mạng tôi chưa tận."
Hắn lôi tôi đi.
"Cậu hoảng cái gì? Cũng có c.h.ế.t được đâu."
"Cùng lắm là vài tháng sau, Tần gia chơi chán rồi, tôi sẽ đón cậu về."
"Đừng có vùng vẫy, một lát nữa con không giữ được thì tôi đưa cậu đi bệnh viện trước."
Thật khó có thể tưởng tượng đây là những lời mà một con người có thể nói ra.
Tôi liều mạng giãy giụa.
Gần như tuyệt vọng.
Khi nghe thấy giọng của Tần gia, tôi hoàn toàn lịm đi, không còn chút sức lực nào.
Tần gia hớn hở nói: "Tiểu Thương này, đối với Omega phải dịu dàng một chút chứ, nhìn xem cậu làm cậu ấy sợ đến mức nào rồi."
"Để người khác nhìn thấy, lại tưởng chúng ta áp bức Omega đấy."
Thương Minh Hàn chuyển sang ôm lấy eo tôi, giọng điệu dịu lại:
"Tần gia nói gì vậy, tôi chỉ là lo lắng cậu ấy gặp chuyện gì thôi."
Nói xong, hắn cáo từ những người xung quanh.
"Các vị, tôi phải đưa bạn đồng hành của mình đi bệnh viện một chuyến, mọi người cứ uống cho vui vẻ nhé."
Toàn là một lũ mặt người dạ thú.
Đến giờ này vẫn còn diễn vai người tốt.
Thương Minh Hàn đưa tôi đi ra ngoài.
Tôi gần như đã bỏ cuộc.
Đột nhiên, một chai sâm panh nổ tung giữa không trung.
Thương Minh Hàn đau đớn kêu thảm một tiếng.
Hắn gầm lên: "Thương Mộ Bạch, mày điên rồi à?"
Một tiếng bước chân từ xa lại gần, nhịp nhàng với tiếng tim đập của tôi.
Càng lúc càng rõ rệt, dồn dập.
Được cứu rồi.
Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó.
Đến mức mặt ướt đẫm lúc nào cũng không hay.
Cánh tay dần có lại cảm giác, tôi mạnh bạo hất tay Thương Minh Hàn ra.
Lần mò tiến về phía có tiếng bước chân.