Phùng Quang

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong bữa tiệc vang vọng những bản nhạc nhẹ du dương.

Đủ loại pheromone khuếch tán, đan xen vào nhau.

Những Alpha và Omega cấp cao mà hai mươi mấy năm trời tôi chưa từng gặp nổi một người, thì ở đây có cả một đống.

Trong đó, tôi ngửi thấy một sợi hương chanh xanh nhàn nhạt.

Thương Mộ Bạch cũng đến.

Tôi còn chưa tìm thấy hắn đang trốn ở đâu, đã bị Thương Minh Hàn dắt đi mời rượu.

Bữa tiệc này quy tụ rất nhiều tư bản.

Khu Z vốn được coi là khu kém nhất trong tất cả các khu.

Thương Minh Hàn - thủ lĩnh khu Z đến đây, cũng chỉ có nước đi nịnh bợ người ta.

Tôi không rõ hắn đang nói chuyện với ai.

Chỉ biết hắn đẩy tôi về phía trước một cái.

Nói: "Tần gia, cậu ấy chính là người mà tôi đã nói với ngài, ngài xem thế nào?"

Tần gia dường như là một người trung niên tầm bốn năm mươi tuổi.

Phát ra tiếng cười không rõ ý tứ.

"Được, được lắm."

"Tiểu Thương này, sau tiệc rượu, cậu cứ thử để Tiểu Ngũ nhà chúng ta tiếp xúc xem sao, xem bọn trẻ tụi nó có duyên phận gì không."

Thương Minh Hàn vội vàng đồng ý.

Hớn hở trò chuyện với Tần gia.

Lòng bàn tay tôi túa đầy mồ hôi lạnh.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh, tập trung tinh thần để nghe ngóng những người khác trong sảnh tiệc đang nói gì.

"Xem chừng Tần gia lại tìm được con mồi mới rồi."

"Cậu Omega cấp thấp kia trông có vẻ không chịu nổi giày vò đâu."

"Đừng nói tới đứa trẻ trong bụng, đến lúc đó cái mạng có giữ được không còn chưa biết nữa kìa?"

"Thật đáng thương."

"Nhưng đổi một món đồ chơi lấy một Omega cấp cao và sự liên minh với nhà họ Tần, hời chán."

Sau khi xâu chuỗi các thông tin, tôi như rơi vào hầm băng.

Thương Minh Hàn định đem tôi tặng cho Tần gia như một phần của cuộc giao dịch.

Tần gia là thủ lĩnh khu C, có vài sở thích ít người biết đến.

Một là ái mộ người tàn tật.

Hai là ham thích chơi đùa với những nam nhân đang mang thai.

Tôi thỏa mãn cả hai điều kiện đó.

Dưới gối Tần gia có vô số con cháu, trong đó Alpha cấp cao chỉ có một người.

Omega cấp cao thì có tận bảy tám người.

Mỗi một người đều là quân cờ để ông ta giao dịch củng cố quyền lực.

Có mấy người nói bọn họ cũng muốn cưới Omega nhà họ Tần.

Nhưng lại sợ bị nuốt đến cả xương cốt cũng chẳng còn.

Nghe thấy những thông tin này, lòng tôi đắng chát.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Rõ ràng là tiết trời tháng Mười, mà lại lạnh lẽo thấu xương.

Hóa ra Thương Minh Hàn giữ tôi bên cạnh chẳng phải vì cái gọi là chiếm hữu gì cả.

Mà là để có một ngày có thể lợi dụng tôi một mẻ.

Đây coi như là nợ sao?

Món nợ vì tôi đã tham luyến vinh hoa phú quý và tình yêu.

Cứ thế mà trả lại một cách không lấy gì làm vẻ vang cho lắm.

Thật nực cười.

Tôi trốn trong buồng vệ sinh, run rẩy, nước mắt tuôn rơi.

Tôi cắn móng tay cái, vắt óc suy nghĩ.

Không biết bước ra khỏi cánh cửa này, điều gì đang chờ đợi tôi phía trước.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn chẳng tìm thấy đường sống.

Có người phục vụ đến giục tôi.

"Bạch tiên sinh, cậu thấy không khỏe sao? Thương tiên sinh đang rất lo lắng cho cậu đấy."

Hối hận quá.

Thật hối hận vì ngày đó đã cứu Thương Minh Hàn.

Thật hối hận vì ngày đó đã theo hắn rời khỏi khu ổ chuột.

Tôi gạt nước mắt trên mặt, đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài phòng vệ sinh, người đợi tôi không phải Thương Minh Hàn, mà là Tần gia.

Một bàn tay áp vào bụng tôi, xoa nắn lần mò.

Toàn thân tôi cứng đờ, mạnh bạo lùi về phía sau.

Cơ thể mất thăng bằng, ngã bệt xuống đất.

Trong phút chốc, tôi chẳng biết m.ô.n.g và bụng, nơi nào đau hơn.

Tần gia cười bảo người đỡ tôi dậy.

"Tháng tuổi vẫn còn nhỏ quá, Tiểu Bạch à, cậu gầy quá rồi, phải cẩn thận dưỡng thai, đừng có làm đứa trẻ mất đi."

"Nếu không thì... chẳng còn gì thú vị nữa, đúng không?"

 

back top