Tôi đem hai triệu cất giấu đi.
Thương Minh Hàn về rất muộn.
Lạ kỳ là hắn không sai bảo tôi hầu hạ hắn nghỉ ngơi.
Chỉ bảo tôi hãy chuẩn bị cho tươm tất.
Ngày mai sẽ đưa tôi đi dự tiệc rượu.
Tôi sững sờ.
Trước đây Thương Minh Hàn cũng rất thích đưa tôi đến những sự kiện như thế này.
Nhưng đó là chuyện của trước khi hắn khôi phục trí nhớ rồi.
Hồi ấy hắn còn chưa rành việc giao thiệp, chỉ một mực giới thiệu tôi với tất cả mọi người.
Nói tôi là ân nhân cứu mạng, cũng là bạn đời của hắn.
Giọng điệu đầy tự hào.
Khiến tôi cũng bớt đi phần nào tự ti.
Nghĩ đến đây, lồng n.g.ự.c tôi thắt lại.
Tôi lỡ miệng hỏi một câu: "Tôi đi làm gì?"
Thương Minh Hàn im lặng vài giây, giọng điệu cười cợt.
"Cậu cũng biết mình chẳng có tích sự gì cơ à?"
"..." Tôi cứng họng.
Cuối cùng chỉ biết vô vọng gật đầu, bảo vâng.
Trở về phòng của mình.
Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi.
Thương Minh Hàn mà tôi từng yêu, đã c.h.ế.t rồi.
Trằn trọc cả đêm, chuông báo thức vang lên.
Tôi cũng chẳng biết phải chuẩn bị thế nào cho tươm tất.
Chỉ đành tìm bộ vest cao cấp Thương Minh Hàn tặng tôi khi xưa ra mặc vào.
Phần bụng hơi bó, nhưng chắc là không nhìn ra được đang mang thai.
Bộ đồ này là do Thương Minh Hàn tặng tôi vào cái ngày hắn tặng nhẫn.
Nếu hắn nhìn thấy bộ đồ này mà khôi phục lại đoạn ký ức đó thì tốt biết mấy.
Không cầu được yêu, ít nhất cũng đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy nữa.
Thương Minh Hàn dường như thực sự đã nhớ ra điều gì đó.
Hắn hỏi: "Nhẫn của cậu đâu?"
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Chỉ có thể dựa vào giọng điệu để phân biệt cảm xúc.
Tôi tưởng hắn đã nhớ ra rồi.
Đột ngột ngẩng đầu, quay về phía hắn.
"Anh nhớ ra rồi sao? Bộ vest này và chiếc nhẫn là anh tặng tôi cùng một ngày đó."
Thương Minh Hàn cười như có như không.
"Chuyện này mà cũng cần phải nhớ à? Ngoài ta ra, còn ai đưa cho cậu những thứ này nữa."
Một nỗi hụt hẫng to lớn nảy sinh.
Tôi lẩm bẩm: "... Nhẫn bị cướp mất ở khu ổ chuột rồi."
Thương Minh Hàn ừ một tiếng.
"Mất thì thôi vậy, dịp hôm nay cũng không thích hợp để đeo."
Mất thì thôi vậy.
Cũng đúng.
Chiếc nhẫn cũng thế, đoạn tình cảm này cũng vậy.
Đáng lẽ nên vứt bỏ từ lâu rồi.
Sao tôi vẫn còn ngu ngốc không chịu hết hy vọng, mong chờ nhìn thấy một chút chuyển biến cơ chứ?