Ngôi nhà không lớn nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng.
"Tiểu Vũ về rồi à?"
Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ giọng nói dịu dàng, nhưng luôn cúi đầu.
Tần Vũ: "Vâng, bạn con đến chơi ạ."
Tôi lại gần mới thấy đôi mắt đục ngầu trống rỗng của bà, không thấy một tia sáng nào.
Tần Vũ tưởng tôi bị doạ sợ, muốn bảo tôi vào phòng.
Tôi không đi, mỉm cười đi tới bên cạnh người phụ nữ: "Cháu chào bác ạ, cháu là Quan Chí, bạn cùng phòng của Tần Vũ."
Dù không nhìn thấy nhưng bác ấy có nét mặt rất đẹp.
Bác ấy nhiệt tình chào hỏi tôi.
"Chào cháu, nghe giọng đã thấy là một đứa trẻ khôi ngô rồi. Tiểu Vũ hiếm khi dẫn bạn về nhà chơi lắm."
Thấy hai chúng tôi trò chuyện khá hợp ý, Tần Vũ im lặng đi vào bếp.
Có lẽ vì hiếm khi có khách đến thăm, mẹ của Tần Vũ đã kể với tôi rất nhiều điều.
Tôi biết được Tần Vũ vì mẹ mà ở lại địa phương học đại học, nếu không với thành tích của anh ta, anh ta có thể vào được những trường đại học tốt hơn nhiều.
Nhìn bóng lưng Tần Vũ đang thái rau, lòng tôi thấy khó chịu vô cùng.
Tôi hiểu đây đều là những nỗi đau mà cốt truyện ban cho anh ta, vì anh ta là nhân vật chính.
Nhưng, lòng vẫn thấy hơi đau xót.
"Sao thế?" Tần Vũ thấy tôi thẫn thờ, "Có phải mẹ tôi làm phiền em không?"
Tôi lắc đầu.
"Không có, bác gái tốt lắm." Khựng lại một chút, tôi bổ sung thêm: "Anh cũng tốt lắm."
Tần Vũ không nói gì.
Bác gái nhiệt tình giữ tôi lại ăn cơm tối.
Kết quả đến lúc tôi nhớ ra phải về trường thì đã quá giờ đóng cửa ký túc xá từ lâu.
Tôi buồn bã ôm gối đứng cạnh Tần Vũ.
Anh ta trải đệm dưới đất, tôi nằm xuống lăn một vòng.
Cũng được, không đến nỗi quá cứng.
Giây sau, tôi bị anh ta xách cổ áo sau lên, bảo: "Em lên giường ngủ đi."
"Hả?" Tôi ngẩn ra.
Anh ta tự giác kéo gối nằm xuống.
Vết thương trên trán anh ta giày xéo lương tâm tôi.
"Tần Vũ."
Anh ta mở mắt, ngước nhìn tôi.
Tôi lách vào một bên giường, vỗ vỗ bên kia, nói: "Ngủ chung đi."
Dưới ánh trăng, thần sắc anh ta không rõ ràng, hồi lâu mới lên tiếng: "Em chắc chứ?"
Tôi kiên định gật đầu.
Bắt nạt người bệnh thế này, tôi làm không nổi.
Anh ta không từ chối, xoay người lên giường.
Một chiếc giường nhỏ, hai gã đàn ông lớn tướng nằm có hơi chật chội.
Nhưng sau một ngày lăn lộn, tôi cũng bình yên chìm vào giấc mộng.
Rõ ràng là mỗi người một chăn, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại lăn tót vào trong chăn của Tần Vũ.
Mở mắt ra là hàng lông mi dày đặc, người đang ngủ trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Trông dịu dàng hơn bình thường không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là tôi còn chưa kịp ngắm thêm vài cái, đã bị tiếng đập cửa phá hỏng.