Pháo hôi thế thân không làm nữa!

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhân vật chính trong truyện ngược luôn gặp vô vàn trắc trở, từ trước đến nay chưa bao giờ thuận lợi.

Tôi nghĩ như vậy khi thấy Tần Vũ bị chặn đường.

Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy ba năm tên du côn chặn Tần Vũ trong một con hẻm cụt.

Mấy tên đó đều có hung khí trong tay.

Tôi chỉ là một pháo hôi, bớt lo chuyện bao đồng đi, đó là những gì nhân vật chính bắt buộc phải trải qua.

Nhân vật chính có hào quang bất tử mà.

Tôi thầm tự nhủ trong lòng.

Vừa mới quay người định đi, liền nghe thấy mấy tên du côn mắng chửi rồi vung gậy gộc đập lên người.

Một tiếng hừ trầm đục vang lên, nghe thôi đã thấy đau.

"Này! Cảnh sát tới kìa! Chạy mau!"

Khoảnh khắc Tần Vũ nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta loé lên vẻ kinh ngạc.

Tôi cũng giật mình, m.á.u đang từ trên đầu anh ta chảy xuống, trông rất đáng sợ.

Giọng tôi rất lớn, nhất thời doạ được mấy tên đó.

Trong lúc chúng còn đang ngây người, tôi nắm lấy tay Tần Vũ chạy thục mạng.

"Anh có ngốc không hả? Có người đánh mà không biết đánh lại sao? Không biết chạy à?"

Tôi chạy đến đứt hơi, vẫn không quên mắng anh ta vài câu.

Trong tiểu thuyết, Tần Vũ là một kẻ lạnh lùng, mong manh và cam chịu.

Những tình tiết đó khiến tôi đọc mà muốn chửi thề.

Hoàn toàn là sự hành hạ đơn phương, thế mà anh ta vẫn dửng dưng không chút phản ứng.

Nghĩ đến đây, tay tôi bôi thuốc cho anh ta cũng nặng thêm vài phần.

Tần Vũ hơi nhíu mày.

Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, tôi lại không nỡ mà thổi nhẹ cho anh ta.

"Sao anh lại bị chúng chặn đường?" Tôi đặt thuốc xuống hỏi.

Anh ta kể lại đầu đuôi sự việc.

Hoá ra là kẻ theo đuổi của cô gái đã tỏ tình với anh ta trước đó, thẹn quá hoá giận nên đến tìm rắc rối.

Nghe xong tôi càng tức giận hơn.

"Đâu phải lỗi của anh! Phải học cách phản kháng, biết chưa?" Tôi đầy nghĩa khí.

Tần Vũ không biết có phải bị đánh hỏng não rồi không, mà đến nông nỗi này còn cười được.

Anh ta nhếch môi, ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi, cảm ơn em."

Nhìn vết thương trên đầu anh ta, lòng tôi cứ thấy bứt rứt.

Sợ anh ta vừa ra khỏi phòng khám này lại bị con mèo con ch.ó nào đó nhắm tới.

"Anh định đi đâu?" Tôi gãi đầu, "Tôi tiễn anh."

Tần Vũ nhướng mày, không nói gì, mặc kệ tôi đi theo sau.

Cuối tuần anh ta thường không ở trường, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cùng anh ta rẽ trái rẽ phải, tới một khu chung cư kiểu cũ.

Lúc này tôi mới biết, hoá ra đây là nhà của Tần Vũ.

 

back top