Nói là tiếng gõ cửa thì không đúng lắm, phải gọi là tiếng đập cửa mới chính xác.
Tần Vũ đột ngột mở mắt, tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.
Mấy tên đứng trước cửa nhìn qua là biết không phải hạng lương thiện gì.
Nhà cũ cách âm kém, mấy nhà hàng xóm xung quanh mở cửa xem náo nhiệt, phần lớn đều là vẻ mặt nhìn đến quen rồi.
"Ồ, không làm phiền cậu ngủ chứ?" Tên cầm đầu cười vẻ cà lơ phất phơ, tựa người vào cửa: "Nợ nhiều tiền thế này, nếu tôi là cậu, tôi ngủ chẳng ngon đâu."
Là bọn đòi nợ.
Trước đây bố Tần Vũ nợ cờ b.ạ.c rồi bỏ trốn cùng nhân tình.
Không tìm được con nợ, chúng chỉ có thể tìm Tần Vũ.
Biết anh có một người mẹ bệnh tật, đi không xa, trốn không thoát.
Tần Vũ đứng bất động ở cửa, không cho bọn chúng vào.
Tên kia bực mình, túm lấy cổ áo anh định ra tay.
Tôi vừa ra khỏi phòng liền thấy cảnh tượng này, sợ đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lao tới cướp Tần Vũ lại.
Hôm qua vừa mới đổ máu, không thể để bị thương thêm nữa.
Thấy tôi đứng chắn trước mặt Tần Vũ như gà mẹ bảo vệ con, tên đòi nợ cười lạnh một tiếng.
"Ai đây? Bạn bè hay nhân tình? Trông cũng được đấy." Ánh mắt hắn nhìn tôi khiến tôi buồn nôn: "Nếu không có tiền, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường."
Nói đoạn, hắn đưa tay định bóp cằm tôi, nhưng bị Tần Vũ giữ chặt lấy, lực tay mạnh đến đáng sợ.
Tôi nghe thấy gã đàn ông hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt vặn vẹo trong giây lát.
"Đợi đó." Tần Vũ hất bàn tay kia ra, quay vào phòng lấy ra một xấp tiền.
Tôi nhớ đó là tiền học bổng của anh, chắc là để dành để chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ.
Gã đàn ông thấy tiền, ném cho đàn em đếm lại.
Gương mặt bóng dầu lộ ra nụ cười đắc ý, đe dọa: "Cũng biết điều đấy, tháng sau cũng phải chuẩn bị sẵn đi nhé. Mẹ cậu trông cũng xinh đẹp lắm, tuy là người mù, nhưng hiện giờ cũng có người thích khẩu vị này đấy."
Những lời hạ lưu đ.â.m vào màng nhĩ.
Tôi xoay người vớ lấy cái ghế định cho gã một trận, nhưng lại bị Tần Vũ ngăn lại.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh loé lên một cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
Tức đến phát điên, nhưng tôi cũng chỉ đành thôi.
Thấy vẻ mặt hậm hực của tôi, Tần Vũ còn xoa đầu tôi như để trấn an.