Tôi bị Trần Viễn Họa lôi về biệt thự "lật qua lật lại". Ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Giờ tôi mới biết đêm đầu tiên hắn vẫn còn nương tay với tôi chán.
Đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo đã là hai ngày sau. Trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ và hơn ba mươi tin nhắn thoại.
Toàn bộ đều là của thằng em hờ gửi đến. Tôi tùy ý mở một cái, truyền ra giọng nói mang theo tiếng khóc của nó:
"Anh ơi, chúng ta cứ xuống nước với bố đi mà."
"Nếu anh không muốn xin lỗi bố, em với mẹ sẽ cùng nghĩ cách có được không."
Tin nhắn cuối cùng được gửi sau đó rất lâu: "Cái người 'kim chủ' đó, đối xử với anh có tốt không?"
Mẹ kiếp, cái thằng ngốc này tưởng tôi bị bao nuôi rồi.
【Cũng gần như thế còn gì.】
Cái hệ thống c.h.ế.t trôi hai ngày cuối cùng cũng sống lại. Vừa mở mồm đã cay nghiệt như thế. Đang định mắng lại nó thì Trần Viễn Họa bưng bát cháo đi vào. Chỗ kia vẫn còn đau rát, giờ tôi cứ thấy hắn là thấy hãi, chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi nhau với hệ thống.
Trái lại, hắn chú ý thấy màn hình điện thoại đang sáng của tôi: "Em trai cậu phiền quá nên tôi tiện tay tắt máy luôn. Nếu sợ nó lo lắng thì giờ gọi lại đi."
Nó lo cho tôi? Tôi nhìn hơn ba mươi tin nhắn thoại trong máy. Được rồi, có lẽ là lo thật. Nếu sự lo lắng của nó là thật, vậy chẳng phải nó cũng được loại trừ diện nghi vấn sao? Thế thì rốt cuộc là kẻ nào đứng sau bày trò hại tôi!
Điện thoại lại vang lên, vẫn là Hứa Thanh gọi. Tôi tiện tay bắt máy: "Alo..."
"Anh! Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Em... mấy ngày nay em có để dành được ít tiền, anh về nhà trước đi, em có tiền, em đưa tiền cho anh, anh đừng lấy tiền của người đó nữa." Giọng nó gấp gáp, nói năng lộn xộn hết cả lên.