Nam chính sảng văn cầm nhầm bàn tay vàng

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cúp điện thoại xong, tôi ngả đầu ra sau, nằm vật ra giường thở dài thườn thượt: "Hình như đúng là không phải thằng em tôi rồi."

Trần Viễn Họa lôi tôi ra khỏi chăn, đưa thìa cháo cá thơm ngon đến tận miệng: "Ăn cơm trước đã."

Tôi chậm chạp ăn hết bát cháo, hắn vừa đặt bát xuống bàn một cái tôi đã rùng mình. Hắn khẽ cười, trêu chọc nhìn tôi: "Sợ cái gì?"

Anh còn hỏi tôi sợ cái gì! Anh có biết hai ngày qua tôi sống thế nào không? Ánh mắt tôi đầy oán hận như có thể xuyên thấu, tôi kéo chăn trùm kín mít lấy mình.

"Anh điều tra lâu như vậy, sao không trực tiếp đi hỏi cái người rút vốn ấy?"

Tôi thở dài, tiếng nói trong chăn nghèn nghẹt: "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng sau khi rút vốn hắn đã đi Mỹ luôn rồi, tôi không liên lạc được."

"Hắn tên gì?"

Tôi báo một cái tên. Hắn gật đầu: "Để tôi đi tra giúp cậu."

Tốt bụng thế cơ à? Tôi thò đầu ra khỏi chăn. Thấy dáng vẻ này của tôi, ánh mắt hắn tối sầm lại. Tim tôi đánh thót một cái. Hỏng rồi!

Lúc kết thúc, tôi nằm trên giường bước vào "thời gian hiền triết", trong đầu thầm niệm chú "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng không nhịn được hỏi hệ thống:

"Này, ngươi bảo có khi nào Trần Viễn Họa thích tôi không?"

【Sao lại nói thế?】

"Nếu không sao hắn lại giúp tôi tra kẻ đứng sau làm gì?"

【Chúc mừng ký chủ nhé, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi.】

Hệ thống giọng điệu phấn khích. Tôi thuận mắt liếc qua giá trị mị lực. Mẹ ơi, Max điểm!

"Tôi cứ tưởng hắn thích tôi thật, hóa ra là do mị lực lên đỉnh điểm à."

【Đỉnh cao đấy.】

Tôi không nghe ra ý mỉa mai của nó, cứ ngỡ nó đang khen mình thật.

 

back top