Lúc ra về lại là một hồi hàn huyên. Tề Diệu Diệu cười rất đúng mực: "Bác yên tâm đi bác Hứa, năng lực của Hứa đại công tử rất mạnh, đã có cách đối phó với cuộc khủng hoảng lần này rồi, đám hậu bối tụi cháu đều biết cả."
Cùng một câu nói, nhưng vào tai tôi và ông già lại là hai chuyện khác nhau. Chân mày ông già dần giãn ra, còn chân mày tôi thì nhíu chặt lại. Cảm giác Tề tiểu thư này biết cái gì đó.
Điện thoại tôi lại vang lên, vẫn là Trần Viễn Họa.
"Về nhà. Tôi đợi cậu ở cửa Hứa gia."
Tôi vừa thấy tin nhắn liền vực dậy tinh thần, chào hỏi qua loa rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Tốc độ ra khỏi cửa còn nhanh hơn cả Tề Diệu Diệu.
Ông già ở phía sau mắng tôi không hiểu quy củ. Tôi chẳng thèm chấp, nếu ông ấy biết tôi đang đi cứu hai trăm triệu của mình, chắc ông ấy còn chạy nhanh hơn cả tôi.
Dừng lại trước chiếc xe sang của Trần Viễn Họa, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt âm u của hắn. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, phía sau là giọng của Tề Diệu Diệu:
"Hứa đại công tử, hẹn lần sau gặp lại nhé."
Thôi xong, hai trăm triệu của tôi!
Trần Viễn Họa ngó lơ Tề Diệu Diệu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Lên xe."
Tôi nhanh chóng vọt lên xe, cuống quýt muốn vạch rõ giới hạn với Tề Diệu Diệu, sẵn tiện giải thích chuyện hai trăm triệu.
Còn chưa ngồi vững, Trần Viễn Họa đã ghé đầu qua, hôn tôi ngay trước mặt Tề Diệu Diệu.
Hôn xong một hiệp, tôi suýt thì nghẹt thở, vừa mới lấy hơi được một tí hắn lại muốn hôn tiếp. Hôn nữa chắc tôi c.h.ế.t vì thiếu oxy mất, tôi lập tức ngoảnh đầu ra cửa sổ.
Vừa quay đầu ra, tôi thấy Tề Diệu Diệu mặt mày đầy phấn khích, và một Hứa Thanh đang kinh hồn bạt vía.
"Anh..."