Nam chính sảng văn cầm nhầm bàn tay vàng

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Còn chưa kịp tìm Hứa Thanh nói chuyện chi tiết thì chuông cửa vang lên. Nhìn Tề Diệu Diệu với phong thái tao nhã bước vào nhà, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Giây tiếp theo, ông già từ thư phòng đi ra, vẻ mặt hiền hậu hớn hở nghênh đón, cũng không quên quay đầu lườm tôi một cái cháy mặt.

"Cháu chào bác Hứa."

"Chào cháu, Diệu Diệu lớn thế này rồi cơ à, đến chơi là quý rồi còn mang quà cáp làm gì..."

Hai người hàn huyên một hồi, tôi không dám nhìn cô ta. Lúc ăn cơm, tôi giả vờ làm một kẻ câm điếc, đến cả Hứa Thanh cũng chẳng buồn quản.

"Tách" một tiếng, là Tề Diệu Diệu đang giơ điện thoại lên chụp ảnh: "Bác Hứa, tay nghề đầu bếp nhà bác đỉnh thật đấy, cháu chụp mấy tấm đăng vòng bạn bè nhé."

Vài câu dỗ dành ngọt xớt của cô ta khiến ông già cười không khép được miệng. Đừng nói là tôi, ngay cả Hứa Thanh ở nhà hằng ngày cũng chưa thấy ông ta vui như thế bao giờ.

Tôi tiếp tục vục mặt vào ăn, cố gắng không để có bất kỳ sự giao tiếp ánh mắt dư thừa nào.

Vừa kết thúc bữa tối, tôi nhận được điện thoại của Trần Viễn Họa.

"Hứa Nguyên, cậu giỏi lắm!"

Tôi còn chưa kịp mở lời, hắn đã cúp máy cái rụp. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tề Diệu Diệu đang nhìn mình cười rạng rỡ. Tôi lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng kéo cô ta ra khỏi danh sách đen. Quả nhiên, trên vòng bạn bè là bài đăng mới nhất của cô ta:

[Lần đầu tiên một mình đến thăm bác Hứa, Hứa đại công tử thấy tôi thẹn thùng quá chừng, suốt buổi cứ cúi đầu không dám nói năng gì, đáng yêu quá đi mất. JPG]

Bên dưới là mấy tấm ảnh chụp món ăn. Người bình luận đầu tiên chính là Trần Viễn Họa. Hắn gửi một cái icon "nụ cười tử thần" :).

Gửi cho Tề Diệu Diệu là nụ cười, nhưng tôi cảm giác người sắp "chết" lại là mình.

 

back top