Nam chính sảng văn cầm nhầm bàn tay vàng

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Mày còn vác mặt về đây à?"

Người còn chưa vào nhà, đón tiếp tôi đã là tiếng gầm sấm sét của ông già nhà tôi. Tôi chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt ông ta, trái lại chuyển tầm mắt sang đứa em trai quanh năm đau ốm bệnh tật kia. Nó vừa thấy dáng vẻ này của tôi liền rụt rè núp sau lưng Khúc phu nhân.

Tính cách tôi bướng bỉnh, có chủ kiến riêng nên ông già nhìn tôi ngứa mắt vô cùng. Nhưng còn thằng em Hứa Thanh, thể chất yếu ớt lại nhút nhát sợ sệt, ông già cũng thấy nó chẳng làm nên trò trống gì, nên nhìn nó cũng chẳng vừa mắt hơn là bao.

"Hứa Thanh, anh có chuyện muốn nói với chú."

Vấn đề tài chính vừa được giải quyết, giờ tôi nói năng cũng có khí thế hơn hẳn. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của nó, tôi nở một nụ cười "đáng sợ".

Khúc phu nhân thấy tôi như vậy liền cười làm hòa, nhưng động tác lại rất kiên quyết che chắn cho Hứa Thanh ở phía sau.

Tôi lập tức mất hết nhuệ khí. Khúc phu nhân dường như biết tỏng tôi rất dễ mềm lòng trước kiểu này, lại thấp giọng nói không ít lời hay ý đẹp với tôi. Thế nhưng hôm nay, tôi sắt đá quyết tâm phải nói chuyện cho bằng được với thằng em hờ này.

Ông già bị ngó lơ triệt để. Dưới sự "làm khó" của tôi, ông ta rốt cuộc bùng nổ lần thứ hai.

"Hứa Nguyên, mày xem mày bây giờ ra cái vẻ gì!"

"Gây ra cái họa tày đình như thế mà còn dám về tìm rắc rối với em trai mày."

"Bảo mày nói chuyện tử tế với Tề tiểu thư, không cầu cô ấy tiếp tục đính hôn với mày, nhưng kết cái thiện duyên để sau này cô ấy giúp mày một tay thì chắc chắn làm được chứ?"

"Còn mày thì sao? Một câu không nói đã đồng ý hủy hôn, Tề tiểu thư chủ động gọi điện cho mày thì mày lại cho người ta vào danh sách đen."

"Mày muốn chọc c.h.ế.t tao có phải không!"

Cái gì? Tề Diệu Diệu còn chủ động gọi điện cho tôi? Chắc là lúc Trần Viễn Họa bảo đầu tư cho tôi hai trăm triệu, tôi đã tiện tay cho cô ta vào "lãnh cung" luôn rồi.

Thấy sắc mặt tôi ngạc nhiên, giọng điệu ông già đột nhiên dịu lại: "Bây giờ mày đi gọi lại cho Tề tiểu thư đi, thái độ tốt một chút."

Tôi không đồng ý. Nếu để Trần Viễn Họa biết được, hai trăm triệu của tôi chẳng phải bay màu sao. Có điều họ vẫn chưa biết chuyện Trần Viễn Họa đầu tư cho dự án của tôi, tôi cũng chẳng định nói cho họ biết.

Ông già thấy tôi cứng đầu từ chối, tức đến mức không thở nổi, chỉ tay vào mũi tôi nói liên tiếp ba chữ "Tốt". Mặt ông ta xanh mét, cái ly thủy tinh trong tay bị ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Khúc phu nhân giật mình, dịu dàng dỗ dành ông ta, lại gọi bảo mẫu đến thu dọn bãi chiến trường.

Vì Hứa Thanh không hợp tác, tôi tạm thời ở lại Hứa gia, định bụng ăn bữa cơm tối tại nhà. Ông già giờ cứ nhìn thấy tôi là đau tim nên chui tọt vào thư phòng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Trong lúc đó, Khúc phu nhân vẻ mặt do dự, bưng một ly sữa nóng đến bên cạnh tôi. Bà ấy thở dài thườn thượt, nói năng đầy tâm huyết:

"Cái đứa nhỏ này, sao cứ không chịu xuống nước một chút. Biết dự án của con gặp vấn đề, bố con cũng mấy đêm liền không ngủ ngon giấc. Mấy ngày nay ông ấy chạy vạy khắp nơi gọi điện cho các đối tác cũ, chỉ cần con mở lời..."

Tôi liếc nhìn Hứa Thanh đang lén lút nghe trộm ở đằng xa, mở miệng ngắt lời bà ấy: "Dì Khúc, con sẽ không cầu xin ông ấy giúp đỡ đâu, dự án này hỏng thì thôi."

Tôi cố ý nói vậy để xem họ có lộ ra sơ hở gì không. Hứa Thanh hốt hoảng chạy biến vào phòng. Lòng tôi chùng xuống, thằng nhóc này hiện tại nghi phạm số một rồi.

 

back top