Ăn xong bôi thuốc xong, cả hai chúng tôi đều không nhắc lại chủ đề lúc trước khi ra khỏi cửa nữa.
Buổi tối tôi tắm xong, lấy ra chiếc váy mà tôi đã bí mật lấy lại từ phòng hắn lúc hắn đang nấu cơm. Váy hơi nhăn nhưng may mà chất vải mềm mại, giũ giũ một hồi vẫn còn nhìn được.
Đêm nay đèn phòng Giang Hoài tắt rất sớm.
Tôi chậm rãi mở cửa phòng ngủ của hắn, khẽ hỏi: "Cậu ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Tôi bước đến bên giường hắn, mượn ánh sáng từ phòng khách để nhìn mặt hắn. Đồng tử vẫn đang chuyển động dưới mí mắt.
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu chưa ngủ."
Giang Hoài vẫn bất động.
Tôi dứt khoát vén chăn của hắn lên chui vào.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Giây tiếp theo Giang Hoài đã ôm lấy eo tôi, chạm vào mảng da thịt lớn ở sau lưng. Hắn đột ngột mở mắt.
Tôi mặc chiếc váy xanh kia cười với hắn: "Đẹp không?"
Giang Hoài nuốt nước bọt: "Đẹp."
"Muốn chạm vào không?"
Giang Hoài ngơ ngác hỏi: "Chạm vào rồi cậu có đánh tôi không?"
Tôi vùi đầu vào lồng n.g.ự.c hắn.
"Hôm nay không đánh cậu."
Giang Hoài lập tức lật người, chống khuỷu tay lên giường, nhìn tôi từ trên cao, mặt đỏ lựng đến tận cổ. Hắn thăm dò đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.
Tôi chỉ nhìn hắn trân trân.
Mắt Giang Hoài sáng rực lên, rồi đặt xuống một nụ hôn thật nồng cháy. Tôi để mặc cho hắn hôn.
Cuối cùng tôi bị hắn đè xuống, nâng mặt lên mà môi lưỡi triền miên.
Bàn tay hắn bắt đầu du ngoạn trên da thịt tôi, bóp nhẹ eo tôi một cái:
"Có thịt hơn rồi đấy."
"Tôi có tập ra được ít cơ bắp rồi mà."
"Vẫn gầy lắm."
"Cơ địa tôi là ăn không béo được."
"Da đẹp thật."
"Lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy này, cậu đã muốn chạm vào rồi đúng không?"
Giang Hoài cười trầm đục:
"Lúc đó cậu vừa xoay người là tôi đã đờ đẫn luôn rồi, trong lòng nghĩ sao lại có người đàn ông có cái lưng đẹp đến vậy."
Tay hắn men theo xương sống tôi trượt xuống từng đốt một: "Như một tác phẩm nghệ thuật."
Tôi vuốt ve mặt hắn, tay chậm rãi trượt xuống lồng n.g.ự.c săn chắc của hắn:
"Thế tối đến cậu có mơ thấy tôi không?"
"Mơ thấy tôi mặc chiếc váy này... ở dưới thân cậu... như thế này."
Tôi ngẩng đầu cắn nhẹ vào yết hầu của hắn một cái.
Hơi thở của Giang Hoài tức thì trở nên nặng nề: "Tôi mơ thấy nhiều lắm, cậu có muốn giúp tôi thực hiện hết không?"
Hắn lại hôn xuống, đôi môi di chuyển xuống dưới, cắn một miếng lên xương quai xanh tôi, nấn ná rất lâu.
Tay hắn mơn trớn trên chân tôi: "Chân cũng đẹp, tôi cũng thường xuyên mơ thấy."
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm có chút ủy khuất, trong mắt lóe lên tia tinh quái:
"Phải làm sao đây? Cậu muốn giúp tôi thực hiện giấc mơ nào trước?"
Tôi cười khẽ một tiếng đẩy hắn ra rồi bước xuống giường:
"Cái nào cũng không thực hiện được đâu, phần thưởng đã cho rồi, mới bắt đầu không được nôn nóng quá."
Giang Hoài đứng hình luôn: "Cậu tàn nhẫn thế sao?"
Tôi quay về phòng mình, mặc kệ hắn gõ cửa điên cuồng, thay lại bộ đồ ngủ của mình, rồi ném chiếc váy đó ra ngoài:
"Trả lại cho cậu đấy, cậu muốn dùng thế nào thì dùng."
Giang Hoài gõ thêm một hồi, thấy tôi c.h.ế.t sống không mở cửa mới chịu thỏa hiệp.
Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, thấy chiếc váy bị ném ở cửa quả nhiên đã biến mất.
Đi vệ sinh xong tôi ngáp một cái, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bị người ta vác lên ném lên giường.
Giang Hoài hằm hằm: "Một chiếc váy thôi là không đủ đâu, cậu treo giò tôi lâu thế rồi, tôi phải trừng phạt cậu!"
...