Trời đã tối, chuyện này tôi cũng chẳng biết nói với ai, cứ thế cúi đầu đi bộ đến một công viên gần đó.
Đi mệt rồi thì ngồi xuống ghế đá tiếp tục suy nghĩ.
Tôi ôm trán thở dài. Thật ra việc Giang Hoài có ý với tôi, tôi đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là luôn không muốn đối diện. Chủ yếu là vì dùng cơ thể của nguyên chủ, vừa quay đi đã ở bên người mà cậu ta cầu mà không được. Cứ thấy có lỗi với nguyên chủ thế nào ấy.
"Tại sao cậu không ở bên anh ấy?"
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thoát.
Tôi giật mình ngồi thẳng lưng: "Cậu là ai?"
"Tôi là người sử dụng cơ thể này trước đây."
"Cậu vẫn luôn ở trong tâm trí tôi sao?"
"Coi như là vậy đi, tôi chỉ muốn xem cậu sẽ sống cuộc đời của tôi như thế nào, giờ xem ra cũng khá tốt. Giang Hoài là một người rất tốt, nếu cậu cũng thích anh ấy thì có thể cân nhắc."
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tôi phải đi rồi, thấy cậu có vẻ đang rất khổ tâm nên muốn nói với cậu một chút."
"Đây là cơ thể của tôi, cũng là cơ thể của cậu. Thế giới của chúng ta giống như các vũ trụ song song, chỉ là những chuyện xảy ra khác nhau thôi, nên cậu không cần phải áp lực tâm lý đâu. Cậu ở thế giới cũ đã qua đời, linh hồn không bị thu hồi mà lại đến thế giới này, nên tôi trở thành người dư thừa. Người của Cục Quản lý Thế giới đã tìm thấy tôi, bảo tôi gia nhập với họ. Tôi thấy sự sắp xếp này rất tốt, vốn dĩ kết cục của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, chính sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cả hai chúng ta, nên cảm ơn cậu."
Tôi tiêu hóa chuyện này một lát: "Vậy bây giờ cậu phải đi luôn sao?"
"Đúng, tôi phải đi rồi. Quãng thời gian quan sát cậu tôi đã học được rất nhiều điều, là do trước đây tư tưởng của tôi quá hạn hẹp."
"Thế còn Giang Hoài..."
Cậu ta cười một tiếng: "Người anh ấy thích là cậu chứ không phải tôi, sự chú ý mà tôi cầu xin không được thì cậu đã có được ngay từ lần đầu tiên, nên tôi chúc phúc cho hai người."
"Cảm ơn."
"Tạm biệt."
Nguyên chủ đã rời đi.
Tôi bị cái sự kiện huyền huyễn này làm cho choáng váng cả đầu óc, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện của Giang Hoài nữa. Ngồi một lát tôi bắt đầu đi bộ về.
Trên đường đi vì thẫn thờ nên đ.â.m sầm vào một gã say rượu.
Gã đàn ông bụng phệ túm lấy vai tôi, nồng nặc mùi rượu: "Nhóc con, mày mù à? Đâm vào người ta mà không biết xin lỗi?"
Tôi hất tay gã ra: "Là ông đ.â.m vào tôi."
"Hê!" Gã bụng phệ trừng mắt, "Cái thằng vô giáo dục này, để tao thay bố mẹ mày dạy cho mày biết thế nào là lễ phép!"
Gã bụng phệ vung một bạt tai xuống, tôi né được, xoay người định bỏ đi, lười đôi co với gã.
Đi chưa được hai bước lại bị một kẻ khác chặn lại: "Ai cho mày đi? Đắc tội với Chu tổng của bọn tao mà còn muốn chạy?"
Sắc mặt tôi sa sầm: "Các người muốn mượn rượu làm càn à?"
"Nói cái gì đấy?"
Đột nhiên có người từ phía sau đẩy tôi một cái, tôi quỵ xuống, đầu gối đập xuống đất đau điếng. Cơn giận của tôi lập tức bốc lên, vừa đứng dậy định đánh trả thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân dài đá văng gã bụng phệ ra, khiến gã dính chặt xuống đất. Tôi thấy cái bụng của gã nảy lên một cái rồi gã nôn thốc nôn tháo.
Ba kẻ khác chửi thề vây quanh, Giang Hoài chắn trước mặt tôi, vẻ mặt đầy sát khí.
Một gã cao gầy mặt đỏ gay, miệng chửi bới xông lên ẩu đả với Giang Hoài. Một kẻ khác định đánh lén từ sau lưng, bị tôi một chân đá văng. Mấy người lao vào đánh nhau, cuối cùng là tôi và Giang Hoài thắng.
Từ đồn cảnh sát bước ra, tôi xoa xoa thái dương. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Giang Hoài kéo tôi xoay một vòng: "Có bị thương ở đâu không?"
Tôi lắc đầu, chỉ có vài chỗ chắc là bị bầm tím thôi. Giang Hoài đỡ đòn cho tôi mấy lần, hắn bị thương nặng hơn.
Tôi chạm vào vết tím ở khóe miệng hắn: "Có cần đi bệnh viện không?"
Hắn cười cười: "Không có vết thương hở, về bôi ít thuốc là được."
Tôi cùng hắn về nhà, hắn cởi áo khoác định đi vào bếp:
"Ăn cơm chưa? Tôi nấu cho cậu bát mì nhé?"
"Được."