Lúc bạn bè biết chúng tôi ở bên nhau, người thì kinh ngạc, người thì bình thản. Hứa Dương và Lý Sơn chính là phe bình thản.
Hứa Dương tỏ vẻ cao thâm: "Tôi đã sớm nhìn ra Hoài ca sẽ đổ rồi, nhưng không ngờ lại chậm thế!"
Lý Sơn gật đầu: "May mà cậu nói trước với tôi, tôi không cần phải gào thét như bọn họ."
Thẩm Khâm cười híp mắt tựa vào người kia: "Tôi có phải là công thần lớn nhất không?"
Giang Hoài chuyển cho đại công thần một cái phong bao đỏ thật lớn.
Tôi có chút thắc mắc: "Cậu ấy đã làm gì mà thành công thần lớn nhất vậy?"
Giang Hoài không nói, chỉ cười bí hiểm.
Ngày hôm sau hắn đưa tôi đến một tiệm may đo, bảo là tặng tôi vài bộ quần áo. Tôi ngoan ngoãn phối hợp lấy số đo.
Đến khi quần áo được gửi tới, tôi nhìn mấy bộ vest phía trước thì vô cùng hài lòng, nhìn xuống phía sau thì mắt tối sầm lại.
Toàn là váy đủ loại màu sắc, đủ mọi độ dài.
Tôi vơ cả đống đập vào mặt hắn: "Cái đồ biến thái này!"
Giang Hoài cầm từng cái lên xem, chọn ra một cái ngắn nhất, bóp cằm tôi rồi hôn tới tấp:
"Bé cưng, hôm nay thử cái này được không?"
"Cút! Đừng hòng bước chân vào phòng tôi nữa!"
"Ở đây càng tốt."
"Tôi từ chối."
"Cậu đã hứa rồi mà, những thứ trong mơ của tôi còn nhiều cái chưa thử lắm."
"..."
Giang Hoài lần lượt hôn xuống từng tấc một trên sống lưng tôi.
"Đúng rồi, đạo cụ tôi mua cũng sắp về tới nơi rồi."
"...Cái đồ cầm thú mang mặt người này!"
END.