Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi mang tâm trạng cạn lời về ký túc xá.
Sắp đi thực tập rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Nói thật là chẳng muốn đi làm chút nào, kiếp trước đi làm có hai năm mà cảm giác già đi mười tuổi. Tôi nhìn cái tài khoản mạng xã hội đang phát triển khá tốt, nghĩ bụng hay là cứ tiếp tục làm nghề tự do, sau này cân nhắc mở một studio gì đó.
Sáng hôm sau không có tiết, tôi ngủ nướng đến 11 giờ, vừa mở mắt ra đã chạm phải ánh mắt có chút oán trách của Giang Hoài.
"Sao cậu lại ở trong ký túc xá của tôi?"
Mắt Giang Hoài thâm quầng: "Đến giúp cậu chuyển đồ."
"Chuyển đồ làm gì?"
"Qua nhà tôi."
"?"
Theo thói quen tôi nhảy từ giường trên xuống, Giang Hoài đột nhiên đưa tay túm lấy áo tôi.
Tôi đứng trên mặt đất, tầm nhìn bị chiếc áo bị kéo ngược lên che khuất...
"Vãi! Cậu làm cái gì đấy?"
Giang Hoài buông áo tôi xuống, phủi phủi, tai hơi đỏ lên.
"Tôi tưởng cậu ngủ mớ quên đi cầu thang."
Tôi liếc hắn một cái: "Túm đau cả eo tôi rồi."
"Có bị thương không? Để tôi xem."
Nói đoạn, áo tôi lại bị kéo lên, trên da quả nhiên đỏ một mảng.
Một bàn tay dán lên xoa xoa.
Tôi nhảy dựng ra xa: "Đệt, cậu làm gì thế?"
Giang Hoài khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn học của tôi:
"Tôi mang cơm cho cậu rồi, cậu ăn trước đi, tôi dọn giúp cho."
"Không phải chứ?" Tôi giữ tay hắn lại, "Tôi đã bảo là chuyển đi đâu, cậu bị sao vậy?"
Giang Hoài nhìn xoáy vào mắt tôi: "Sắp thực tập rồi, ở ký túc xá không tiện, thuê phòng lại tốn tiền. Cậu qua nhà tôi không cần trả tiền phòng, dù sao tôi ở nhà một mình cũng buồn, cậu qua bầu bạn với tôi đi."
"Thế sao không gọi bọn Hứa Dương?"
"Bọn nó có nhà rồi, chỉ có cậu là không có thôi."
"..."
Lý do đầy sức thuyết phục. Tôi bị đánh bại hoàn toàn.
Đến chiều sau khi tan học về ký túc xá, giường chiếu tủ quần áo của tôi đã trống trơn.
Giang Hoài ngồi bên bàn học đợi tôi, trên bàn đặt chiếc máy tính bảng. Hắn xoay ghế về phía tôi, một tay gõ gõ lên màn hình.
Hắn nhếch môi, mắt cong lại: "Thẩm Ảnh, có phải cậu vẫn còn thầm yêu tôi không?"
Tim tôi hẫng một nhịp: "Cậu nói nhảm nhí gì đấy?"
Hắn giơ máy tính bảng lên, màn hình hiển thị bức tranh tôi vẽ hắn:
"Tôi xem ngày rồi, là cậu vẽ sau khi 'cải tà quy chính' được một hai tháng, vậy nên cậu vẫn luôn thích tôi."
"Cậu đúng là vua bổ não."
Tôi lấy điện thoại ra định lật lại lịch sử trò chuyện của khách hàng.
Ngay lập tức điện thoại bị cướp mất, Giang Hoài đột nhiên áp sát, ép tôi vào góc tường, mặt kề cực gần: "Đừng hòng dùng điện thoại để đánh trống lảng."
Tôi nghiêng đầu tránh hơi thở của hắn, đưa tay chống lên n.g.ự.c hắn: "Người anh em, cậu hiểu lầm thật rồi, là người khác trả tiền bảo tôi vẽ đấy. Trả điện thoại đây, tôi lật lịch sử trò chuyện cho mà xem."
Giang Hoài nhìn tôi chằm chằm hai giây, lùi lại một bước, nhét điện thoại tôi vào túi áo hắn:
"Không quan trọng nữa, đi thôi, về nhà trước đã."
Tôi đi theo sau hắn: "Nếu cậu đã nghi ngờ tôi còn thích cậu, sao còn bắt tôi về nhà cậu? Hay là chuyển đồ của tôi lại đi?"
Giang Hoài bình thản nói: "Cậu chẳng bảo là hiểu lầm sao, tôi tin cậu."
Tôi thở phào: "Thế thì tốt."
Giang Hoài đưa tôi về căn hộ hắn thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, còn có một phòng chơi game, diện tích khá lớn. Hắn bảo tôi ngồi trên sofa, nói là muốn trổ tài nấu nướng.
Tôi nhịn đói đợi hai tiếng đồng hồ, nhìn thức ăn trên bàn càng lúc càng nhiều. Về ngoại quan thì trông cũng khá ổn.
Giang Hoài đưa đũa cho tôi, có chút phấn khích: "Nếm thử đi, tôi mới học từ dì giúp việc ở nhà đấy."
Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
...Dở quá.
Lại gắp một miếng rau.
...Đắng quá.
Không cam lòng húp một ngụm canh.
...Mặn chát.
Tôi cười hì hì, đặt đũa xuống: "Thật ra tôi cũng không đói lắm."
Giang Hoài thất vọng tự mình ăn thử.
Thế là cả bàn thức ăn đều vào thùng rác. Cuối cùng chọn đặt đồ ăn ngoài.
Tôi an ủi hắn: "Chuyện gì cũng cần có quá trình mà, từ từ sẽ tìm ra bí quyết thôi."
Sự thật chứng minh khả năng học hỏi của Giang Hoài rất mạnh, ngày nào cũng vùi đầu vào bếp, tay nghề tiến bộ vượt bậc. Thế là ba bữa một ngày của tôi đều được hắn bao trọn.
Dọn dẹp đã có dì giúp việc đến định kỳ.
Quần áo Giang Hoài sẽ chủ động giặt, chủ động phơi.
Tôi giống như một ông hoàng, ở nhà được hầu hạ thoải mái vô cùng.
Giang Hoài còn thích kéo tôi xem phim, xem xem một hồi là cả người lại tựa vào tôi.
Lúc tắm hắn cũng thích vô duyên vô cớ xông vào lấy cái nọ cái kia.
Nửa đêm vì không ngủ được mà chen lên giường tôi buôn chuyện.
Sai sai.
Quá là sai luôn.
Tôi ngồi trên sofa rung đùi cắn móng tay. Giang Hoài chắc chắn là đang mưu đồ bất chính với tôi.
Tiếng mở cửa vang lên: "Tôi về rồi đây."
Hắn xoay xoay chìa khóa xe: "Chiều nay bố bắt tôi qua công ty một chuyến nên về hơi muộn, đói rồi chứ? Tôi đi nấu cơm đây."
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm hắn: "Giang Hoài, hôm nay tôi vào phòng cậu rồi."
Giang Hoài thản nhiên: "Vào thì vào chứ sao, phòng tôi có bí mật gì đâu..."
Hắn đột ngột quay ngoắt lại nhìn tôi.
Tôi cười lạnh một tiếng:
"Tại sao chiếc váy đó lại ở dưới gầm giường cậu?"
Không khí lập tức đóng băng, mặt Giang Hoài đỏ bừng lên như gấc.
"Tôi... tôi... tôi chỉ là để làm kỷ niệm thôi."
"Kỷ niệm cái gì?" Tôi vô cảm, "Kỷ niệm lần đầu tiên tôi mặc đồ nữ à?"
Giang Hoài im lặng.
Tôi đứng dậy bước đến trước mặt hắn: "Giang Hoài, cậu còn nhớ trước đây lúc tôi theo đuổi cậu, cậu đã chán ghét đến nhường nào không?"
Hắn ấp úng: "Đó là chuyện khác, cậu bây giờ không giống trước kia, vả lại cậu chẳng bảo cậu là người đoạt xá sao?"
Tôi cạn lời một hồi, châm chọc: "Thật không ngờ cậu còn có sở thích này đấy."
"Có muốn tôi mặc lại lần nữa cho cậu xem không?"
Mắt Giang Hoài lập tức sáng rực lên: "Thật không?"
Nắm đ.ấ.m của tôi cứng lại: "Cút mẹ cậu đi!"
Tôi vớ lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà.
