Liếm cẩu xoay mình

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào học, cuối cùng tôi cũng thấy được chân dung của nam chính thụ.

Ngoại hình thanh tú, mắt khá to, thuộc kiểu người hoạt bát. Cậu ta quả nhiên trở thành bạn tốt của Giang Hoài.

Nhưng vấn đề là...

Tại sao cậu ta đứng cạnh Giang Hoài mà người lại tựa vào một gã đàn ông khác vậy hả???

Não tôi chưa kịp nhảy số, Giang Hoài đã tiến lên huých tay tôi:

"Hứa Liên, thẫn thờ cái gì thế?"

Tôi chỉ vào Thẩm Khâm - người đáng lẽ phải nảy sinh tình cảm với hắn: "Đây là...?"

"Cậu ấy là em trai của bạn anh họ tôi, tên Thẩm Khâm, cũng học trường mình."

Tôi lại chỉ vào gã đàn ông đang đưa tình với Thẩm Khâm.

Giang Hoài nhìn qua: "Đấy là người yêu cậu ấy."

Tôi không thể tin nổi: "Người yêu? Chẳng phải cậu kỳ thị đồng tính sao, thế nào mà..."

Giang Hoài nhíu mày:

"Ai bảo tôi kỳ thị đồng tính? Cái tôi thích là con người chứ không phải giới tính, đừng có nghĩ tôi cổ hủ như thế. Nếu tôi mà kỳ thị đồng tính thì đã đánh cậu từ lâu rồi."

Tôi cười khan hai tiếng: "Đừng nhắc chuyện cũ được không, tôi đã bảo trước đó là..."

"Biết rồi, cậu trước đó bị 'đoạt xá'."

"Thật ra là tôi đoạt xá người khác đấy, cậu tin không?"

"Tin, cậu bảo cậu biết bay tôi cũng tin."

Tôi vẫn còn hơi sốc, Giang Hoài nắm lấy cánh tay tôi lôi đi: "Đi thôi, Hứa Dương và mọi người đang đợi ở nhà hàng rồi."

Lúc dùng bữa, tôi nhìn Thẩm Khâm đang gắp thức ăn cho người kia, rồi lại nhìn Giang Hoài đang tự nhiên lột tôm cho tôi.

Sai sai.

Quá là sai luôn.

Cốt truyện hoàn toàn loạn cào cào rồi. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm?

Giang Hoài lau sạch tay rồi vỗ đầu tôi: "Nghĩ gì thế? Sao hôm nay cứ thẫn thờ suốt vậy?"

"Không có gì. Mới về ký túc xá ngủ không ngon, thấy giường cứng quá."

"Thế cậu dọn qua ở với tôi đi, phòng phụ nhà tôi bỏ không cũng phí."

"Thôi khỏi đi."

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy dò xét của Thẩm Khâm, thế là chột dạ cúi đầu ăn lấy ăn để.

Ăn xong, tôi đi vệ sinh, thấy Giang Hoài và Thẩm Khâm đang đứng riêng dưới gốc cây trò chuyện gì đó.

Tôi nhìn bóng lưng hai người. Cũng đẹp đôi mà, sao chưa bắt đầu đã BE rồi.

Thẩm Khâm đột nhiên nhìn thấy tôi, nở nụ cười rồi kiễng chân ghé sát vào Giang Hoài.

Tôi trợn tròn mắt. Văn thuần ái biến thành văn tranh đoạt công à?

Giang Hoài đột ngột ngửa người ra sau, quay đầu thấy tôi, tôi lập tức thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn trời nhìn đất.

Sắc mặt Giang Hoài rất khó coi, sải bước đến cạnh tôi rồi chất vấn Thẩm Khâm: "Cậu làm cái gì đấy?"

Thẩm Khâm cười rất gian xảo: "Thử nghiệm chút thôi, xem ra con đường tình yêu của anh còn dài đằng đẵng lắm. Cả hai đều chưa khai khiếu, phải làm sao bây giờ đây?"

"Ý cậu là gì?"

Gã đàn ông đứng cách đó không xa đen mặt xách Thẩm Khâm đi mất.

Thẩm Khâm phấn khích vẫy tay: "Nghĩ xem đêm khuya anh mơ thấy ai đi!"

Giây tiếp theo cậu ta đã bị bịt miệng.

Tôi không hiểu gì cả, chỉ thấy thật khó hiểu.

Giang Hoài nhíu mày: "Cậu ta có bệnh à?"

"Cậu không thấy cậu ấy trông rất đẹp sao?"

"Tôi nhìn cậu ta làm gì?" Giang Hoài đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm tôi, "Cậu không phải bây giờ lại thích kiểu người như thế đấy chứ?"

Tôi đầy dấu hỏi chấm: "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Thế cậu đang nói cái quái gì?"

"..."

 

back top