Sau khi Lâm Dư Bạch đi, Cố Mạch Xuyên xuất hiện với vẻ mặt âm u: "Hai người đã nói gì?"
Tôi hoảng loạn xua tay: "Không, không có gì. Cậu ta chẳng phải người của anh sao? Cũng chẳng dám nói gì với tôi, chỉ là nói chuyện giải khuây thôi."
Cố Mạch Xuyên nửa tin nửa ngờ. Tôi lắc lắc cánh tay anh ta: "Anh không thích thì sau này em không gặp cậu ta nữa!"
Cố Mạch Xuyên rất hưởng thụ, lại đè tôi ra hôn một trận. Anh ta đặc biệt thích vừa hôn vừa cắn, rồi bắt tôi mắng anh ta. Tôi cứ sợ mắng xong anh ta lại càng hăng hơn.
Sau đó, Cố Mạch Xuyên nhận được một cuộc điện thoại, đi tới đi lui vài lần rồi vẫn nói: "Công ty có việc khẩn cấp, tôi phải đi xử lý ngay, chậm nhất ba tiếng tôi sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi nhé?"
Không tốt tí nào! Đợi anh ta vừa đi, hệ thống liền mở còng tay và xích sắt cho tôi. Bảo tôi đi thẳng theo con đường nó đã vạch sẵn từ biệt thự chạy ra ngoài. Né được tất cả bảo an và camera giám sát. Cuối cùng còn trộm chìa khóa xe của Cố Mạch Xuyên, lái xe của anh ta bỏ chạy.
Không hiểu sao, trong lòng tôi cứ có dự cảm không lành. Trời mưa đường trơn, mà xe lại không giảm tốc độ được.
【Không xong rồi ký chủ, phanh bị hỏng rồi!】
【Cậu yên tâm, tôi sẽ mở quyền bảo vệ cao nhất cho cậu, cậu sẽ không sao đâu.】
Phía trước xuất hiện một khúc cua rất lớn, bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Với tốc độ hiện tại của chiếc xe, tôi rất có khả năng sẽ lao thẳng xuống.
Lúc này, từ phía sau bỗng có một chiếc xe lao tới ép xe tôi lại. Trên xe có một giọng nói quen thuộc gào lên tuyệt vọng:
"Ôn Ngọc!"
Đây là lần đầu tiên Cố Mạch Xuyên gọi tên tôi. Nhưng tôi không phanh lại được, chỉ có thể đ.â.m sầm vào. Trong phút chốc, cả hai chiếc xe đều cùng lao xuống vực sâu.