Trước mắt tôi lóe lên vô số hình ảnh. Tôi thấy trong cô nhi viện có một đứa trẻ bẩn thỉu đang ngồi khóc ở góc tường. Một đứa trẻ khác nhỏ hơn, ăn mặc chỉnh tề, chạy đến trước mặt anh: "Đừng khóc nữa anh ơi, em cho anh kẹo mút của em này."
Đứa trẻ bẩn thỉu rụt rè nhận lấy: "Tại sao em lại tốt với anh như vậy?"
Đứa trẻ xinh xắn mắt sáng rỡ: "Tất nhiên là vì anh đẹp trai rồi! Ba mẹ em nói muốn tìm cho em một người anh trai để bảo vệ em, em phải chọn người đẹp nhất!"
Đứa trẻ kia bỗng đỏ mặt, lí nhí nói câu cảm ơn. "Đúng rồi, em tên là Ôn Ngọc, anh tên là gì thế? Anh có muốn cùng em về nhà không?"
"Anh tên là Cố Mạch Xuyên."
Tôi nhớ ra rồi, đây là lần đầu tiên tôi và Cố Mạch Xuyên gặp nhau. Tôi của lúc nhỏ vô cùng thích người anh trai này.
Ngay cả lúc ngủ cũng nhất quyết phải ôm anh ngủ cùng. Ba mẹ khổ tâm khuyên bảo: "Anh trai có phòng riêng của anh, ngủ cùng con anh cũng không thoải mái mà!"
Tôi ôm chặt lấy anh không buông: "Con có tranh phòng của anh đâu, con chỉ muốn anh ngủ ở phòng con thôi!"
Cố Mạch Xuyên nắm lấy tay tôi: "Anh cũng rất thích ngủ cùng Ôn Ngọc, không có không thoải mái."
Hai đứa trẻ nằm trên một chiếc giường, ngày nào cũng có bao nhiêu chuyện để nói. Nhà họ Ôn gửi Cố Mạch Xuyên vào cùng một trường quý tộc với tôi.
Dù anh lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng vì chưa từng đi học nên học cùng lớp một với tôi. Đám trẻ trong lớp thấy anh lớn hơn tôi nên đều trêu chọc anh.
"Anh lớn thế này rồi mà còn học lớp một à!"
"Chắc chắn là vì dốt quá nên bị lưu ban rồi!"
Tôi như một con nghé con xông lên chắn trước mặt anh: "Các cậu nói nhảm cái gì thế? Anh tôi là giỏi nhất!"
Đám trẻ khác đâu có nghe tôi: "Thì đúng mà, mẹ tớ bảo lớn thế này còn học lớp một là đầu óc có vấn đề!"
"Ôn Ngọc có một người anh trai bị bệnh!"
Tôi tức đến phát khóc, lao vào đánh nhau với chúng. Cố Mạch Xuyên vội vàng kéo tôi lại: "Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh chỉ quan tâm Tiểu Ngọc nghĩ gì thôi."
Tôi và Cố Mạch Xuyên bằng sức của chính mình đã cô lập cả lớp. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi luôn cùng ăn cùng ở, thân thiết như một người.
Cho đến năm tôi 16 tuổi, cả hai chúng tôi đều uống quá chén, trong lúc bốc đồng tôi đã hôn anh. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ không thể nói thành lời.
Tôi tự thấy không còn mặt mũi nào đối diện với anh. Tôi thế mà lại nảy sinh ý nghĩ đó với người anh trai cùng mình lớn lên! Dù anh và tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng tôi vẫn không vượt qua được rào cản đó.
Tôi rơi vào sự tự ghê tởm bản thân sâu sắc. Không chịu ngủ chung giường với anh nữa. Bắt đầu chủ động xa lánh anh. Anh rất lo lắng, nhưng anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh có lẽ nghĩ rằng mình đã làm tôi giận, nên chỉ biết luôn miệng dỗ dành tôi.
"Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Nói những lời đó, nhưng nước mắt tôi lại tuôn rơi dữ dội. Là tôi vô liêm sỉ, tôi có tâm tư không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, tôi không thể kéo anh vào con đường đó.
Tôi thường xuyên đến quán bar mượn rượu giải sầu. Khuôn mặt diễm lệ mang đến cho tôi không ít rắc rối. "Này! Hôm nay đi với tao một đêm!" Tôi bị một gã đàn ông béo ị có vết sẹo nắm chặt cổ tay.
Tôi chán ghét nói: "Cóc ghẻ thì cút đi! Trông cái bản mặt anh thế kia mà cũng đòi ra ngoài câu dẫn người khác à, anh xứng chắc?"
Gã mặt sẹo nổi giận: "Thằng ranh, mày tìm chết!" Gã rút d.a.o đ.â.m mạnh về phía tôi. Tiếng d.a.o đ.â.m vào da thịt vang lên. Tôi không sao. Người chắn trước mặt tôi là anh trai tôi.
Làn sương m.á.u mịt mù che mờ tầm mắt tôi. Tay tôi run cầm cập. Trước khi ngã xuống, anh vươn tay chạm vào mặt tôi. "Tiểu Bảo, anh biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tâm ý của anh cũng giống như em vậy. Đừng buồn, hãy sống tốt nhé."
Trong vòng tay tôi, nhiệt độ cơ thể anh dần biến mất. Tôi òa khóc nức nở. Cầu xin ông trời trả anh lại cho tôi, tôi vừa mới biết được tâm ý của anh mà.
Đúng lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói. 【Hệ thống số 0103 phục vụ cậu, hoàn thành nhiệm vụ cụ thể có thể hồi sinh người yêu của cậu, có chấp nhận không?】
Tôi không chút do dự: "Có."