Nghe thấy cách xưng hô của Lâm Dư Bạch, tôi sững sờ. Cậu ta nói gì cơ? Ai là phu nhân tổng tài? Tôi á?
Tôi nghi ngờ tai mình bị hỏng rồi, quay đầu hỏi Cố Mạch Xuyên: "Cậu ta gọi tôi là gì?"
Cố Mạch Xuyên xoa đầu tôi, mắt đầy ý cười: "Ngoan, đừng làm nũng, danh phận tôi sẽ cho cậu mà!"
Ai nói chuyện đó với anh chứ! Tối hôm đó, tôi không ngủ say như mọi khi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có người đang tiến lại gần mình. Nhưng tôi buồn ngủ quá, không muốn động đậy.
Trên môi bỗng truyền đến một cảm giác mềm mại. Chuyện gì vậy?! Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, đối diện với ánh mắt u tối của Cố Mạch Xuyên.
Tôi chưa bao giờ thấy một Cố Mạch Xuyên như thế này, thật đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Theo bản năng tôi lùi lại phía sau. Cố Mạch Xuyên không hề hoảng loạn, ngược lại còn cười một cách tà ác:
"Bị phát hiện rồi nhỉ!"
"Cậu sẽ trừng phạt tôi thế nào đây? Bảo bối."
Mẹ ơi cứu con! Nam chính này điên thật rồi! Anh... anh ta thế mà lại hôn tôi! Anh ta hôn tôi! Tôi là trai thẳng cơ mà! Nụ hôn đầu của tôi mất rồi! Tôi bịt miệng khóc thút thít.
Xong rồi xong rồi, lần này cốt truyện hỏng bét rồi. Một tỷ của tôi biết làm sao đây? Hệ thống về chắc g.i.ế.c tôi mất.
"Dọa cậu sợ rồi à?" Cố Mạch Xuyên ôm tôi từ phía sau, cọ cọ vào đỉnh đầu tôi, "Đừng sợ tôi, bảo bối. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu."
Chúng tôi giữ tư thế đó suốt cả đêm. Lần đầu tiên trên chiếc giường lớn quen thuộc này, tôi không ngủ được.
【Ký chủ ký chủ, tôi về rồi đây!】 Bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của hệ thống, sau đó trở nên kinh hoàng, 【Trời đất, hai người đang làm cái gì thế này!】
Hệ thống trong đầu tôi phát ra tiếng thét chói tai. 【Tôi mới đi có mấy ngày, sao cốt truyện lại nát bét thế này!】
Cuối cùng tôi cũng tìm được người để trút bầu tâm sự, khóc lóc với hệ thống một trận: "Hệ thống, mày mà về muộn tí nữa là ký chủ của mày bị ăn sạch sành sanh rồi hu hu hu. Cái tên Cố Mạch Xuyên này bị sao vậy? Có kết quả chưa?"
Hệ thống hơi chột dạ: 【Xin lỗi ký chủ, hệ thống chính nói vẫn đang rà soát, phải vài ngày nữa mới có kết quả cho tôi.】
Tôi và hệ thống bàn bạc hồi lâu. Cho rằng việc cấp bách nhất là phải gặp được nam chính thụ, để xoay chuyển lại cốt truyện. Thế là vài ngày sau đó, tôi đều ủ rũ, không chịu ăn uống hẳn hoi.
Cố Mạch Xuyên dỗ không được tôi, tính khí ngày càng trở nên bạo ngược:
"Chẳng phải cậu nói thích tôi sao?"
"Là cậu trêu chọc tôi trước, tôi đồng ý với cậu rồi."
"Bây giờ lại không thích nữa sao, tại sao phát hiện ra tâm ý của tôi lại muốn trốn chạy? Ở bên nhau không tốt sao?"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Tôi muốn gặp Lâm Dư Bạch."
Cố Mạch Xuyên định từ chối. Tôi liền ho vài tiếng, tỏ vẻ suy nhược. Anh ta đành phải gọi một cuộc điện thoại, bảo Lâm Dư Bạch qua đây.
Hệ thống rất hài lòng: 【Đúng, chính là như vậy, hiện tại nam chính công đã điên rồi, muốn đi theo cốt truyện chỉ có thể dựa vào nam chính thụ thôi!】
Lâm Dư Bạch run rẩy đứng trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn Cố Mạch Xuyên bên cạnh: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta."
Cố Mạch Xuyên nhìn Lâm Dư Bạch đầy cảnh cáo, rồi không tình nguyện bước ra ngoài. Đợi anh ta vừa đi, tôi liền khóc lóc kể khổ với Lâm Dư Bạch: "Cầu xin cậu đấy, cứu tôi đi, tôi bị anh ta giam cầm!"
Lâm Dư Bạch sững sờ: "Đây không phải là thú vui của hai người sao?"
Thú vui cái con khỉ, Lâm Dư Bạch này bình thường toàn đọc cái thứ gì không biết! Tôi chửi thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương:
"Cậu căn bản không hiểu đâu! Tôi là trai thẳng, tôi có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, sắp c.h.ế.t bệnh rồi, đang đợi tôi về kết hôn đây hu hu hu!"
Lâm Dư Bạch rất tức giận, đòi lại công bằng cho tôi: "Tổng giám đốc sao có thể như vậy? Quá đáng quá!"
Tôi nhìn cậu ta đầy mong chờ: "Vậy cậu có thể giúp tôi không?"
Lâm Dư Bạch gãi đầu: "Nhưng như vậy Tổng giám đốc sẽ giận lắm, tôi không muốn mất việc đâu!"
Tôi nói: "Không cần cậu làm gì nhiều, cậu chỉ cần điều anh ta đi đâu đó một ngày hoặc nửa ngày là được."
Lâm Dư Bạch vỗ ngực: "Yên tâm, cứ giao cho tôi!"