Ký chủ mỗi ngày đều làm sụp đổ cốt truyện

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Mạch Xuyên đặt làm riêng cho tôi một sợi xích dài, nối với cái còng tay, xích tôi vào người anh ta. Thỉnh thoảng lại xoa đầu tôi. Điều này làm tôi có cảm giác mình là một con ch.ó anh ta nuôi vậy.

Chuyện tắm rửa đi vệ sinh thì đã giải quyết xong, nhưng chuyện ngủ buổi tối lại trở thành một vấn đề mới.

"Anh không được qua đây!"

"Không được vượt qua vạch này, nghe rõ chưa!"

Tôi ngồi ở góc giường, phô trương thanh thế dùng cái gối ôm chỉ thẳng vào Cố Mạch Xuyên. Trên giường đã được tôi dùng một chiếc chăn chia ra làm "đường ranh giới" rõ rệt.

Cố Mạch Xuyên dùng đôi mắt cún con ủy khuất nhìn tôi: "Vợ ơi, chúng ta thật sự không thể cùng nhau..."

Tôi lườm anh ta: "Im miệng, không thể!"

"Với cả, tôi không phải vợ anh!"

Tôi quấn chặt chăn, ngủ xa anh ta hết mức có thể. Trở mình, quay lưng về phía anh ta. Chiếc giường lớn này tôi chẳng lạ lẫm gì, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nằm cùng anh ta. Cứ ngỡ sẽ không ngủ được, ai ngờ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Cho đến khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cố Mạch Xuyên. Theo bản năng tôi đẩy ra một cái. Chỗ chạm tay vào lại là một mảng ấm mềm, còn khá có độ đàn hồi. Tôi sờ đến là hăng hái, thì bỗng nghe Cố Mạch Xuyên hừ nhẹ một tiếng.

Tôi cúi xuống nhìn, hóa ra đó là cơ n.g.ự.c của anh ta! Cứu mạng! Sao Cố Mạch Xuyên lại ở trên giường của tôi! Hệ thống, mau về cứu mạng với!

Hiện tại chỉ đành đợi anh ta đi làm, anh ta đi làm rồi thì chắc không xích tôi theo nữa đâu. Nhưng tôi không ngờ, cái đồ tồi Cố Mạch Xuyên này, vì muốn trông chừng tôi mà anh ta chọn làm việc tại nhà luôn!

"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Nam chính ra mở một khe cửa, ngoài cửa đứng một cậu trai thanh tú.

"Tổng giám đốc, đây là tài liệu của anh." Cậu ta cung kính đưa lên.

Cố Mạch Xuyên vươn một tay ra nhận, chắn tôi ở sau lưng. Mắt tôi đảo một vòng, nảy ra ý xấu liền thò đầu ra từ sau lưng anh ta.

"Ai thế? Sao không mời người ta vào nhà chơi?"

Cậu trai nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn cái còng tay trên tay tôi và nam chính. Mặt cậu ta bỗng đỏ bừng.

"Tôi tôi tôi, tôi là trợ lý mới."

"Cái đó... Tổng giám đốc, tôi xin phép đi trước."

"Đừng đi mà!" Mắt tôi sáng lên, túm lấy vạt áo cậu ta, nhiệt tình chào mời, "Khó khăn lắm mới đến một chuyến, mau vào ngồi chơi!"

Trợ lý mới, chẳng phải là nam chính thụ sao? Cậu trợ lý nhỏ không ngừng liếc nhìn sắc mặt Cố Mạch Xuyên, kích động đến mức run rẩy: "Tổng... Tổng giám đốc, tôi..."

Hai người này đang đưa tình với nhau đấy à? Không lẽ tôi phải làm trợ thủ?

"Tiểu Bạch à, đừng ngại, đây đâu phải ở công ty!"

"Tôi nói cho cậu biết, Cố tổng người tốt lắm, đừng nhìn anh ta trông hung dữ thế thôi, chứ riêng tư dịu dàng lắm! Đặc biệt là với người nhà mình, đúng là không có gì để chê luôn! Một người đàn ông tốt hiếm có đấy!"

Để quảng cáo Cố Mạch Xuyên, tăng cường tình cảm cho cặp đôi chính, tôi cũng liều mạng luôn rồi! Cố Mạch Xuyên lúc đầu mặt thối hoắc, nghe đến đoạn sau, khóe miệng cứ thế ngoác tận mang tai! Thích nghe người ta khen thế cơ à?

Tôi định thừa thắng xông lên, hỏi xem Lâm Dư Bạch nghĩ thế nào. Cậu ta lại trưng ra vẻ mặt khó nói:

"Cái đó... Tổng giám đốc, phu nhân, công ty còn một đống việc, tôi đi trước đây!"

Cậu ta cắt ngang lời tôi, vội vàng rời đi, bóng lưng kia có chút cảm giác chạy trốn.

 

back top