Ký chủ mỗi ngày đều làm sụp đổ cốt truyện

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị Cố Mạch Xuyên ép chặt vào bức tường sau lưng. Cả người sợ đến mức run bắn, không dám ngẩng đầu, mắt chỉ liếc thấy thân hình cao lớn của anh ta.

Tôi lắp bắp: "Anh... anh định làm gì?"

Cố Mạch Xuyên nâng cằm tôi lên, ánh mắt đầy ẩn ý: "Sao không tiếp tục gọi bảo bối nữa?"

Anh ta cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: "Vợ ơi~"

Tôi cảm thấy cả khuôn mặt mình sắp bùng cháy đến nơi rồi. Cố Mạch Xuyên thật là! Nói chuyện thì cứ nói đi, ghé sát vào làm gì chứ?!

Mà khoan, anh ta vừa gọi tôi là gì? Vợ? Nam chính gọi tôi là vợ! A a a a——

"Hệ thống cứu mạng! Nam chính này bị làm sao vậy?"

Hệ thống cũng hoảng loạn không kém: 【Không thể nào, nam chính rõ ràng đã đi chệch khỏi thiết lập nhân vật rồi, sao hệ thống chính lại không có bất kỳ cảnh báo nào! Ký chủ cậu đợi đấy, tôi về trụ sở hỏi cho rõ, cậu tự bảo trọng nhé, lúc ngủ nhớ giữ chặt m.ô.n.g vào.】

Nói xong hệ thống liền "off" luôn. Đi thì đi đi, sao lại nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế chứ, đáng sợ quá hu hu hu~

"Vợ ơi sao còn thất thần thế?" Cố Mạch Xuyên chạm tay lên mặt tôi, cười khẽ, "Thẹn thùng sao, thật đáng yêu!"

Tôi nổi giận nhẹ, trừng mắt nhìn anh ta đầy hung dữ: "Tôi là mãnh nam đấy nhé, anh nói ai đáng yêu hả!"

Cố Mạch Xuyên mắt đầy ý cười, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, gằn từng chữ:

"Khuôn mặt rất đáng yêu."

"Gửi tin nhắn cho tôi cũng rất đáng yêu."

"Lúc tức giận cũng đáng yêu."

Ánh mắt anh ta dời xuống dưới, dừng lại một giây: "Chỗ đó... chắc cũng rất đáng yêu nhỉ..."

Tôi nhận ra ánh mắt của anh ta, lập tức ôm lấy mình, như một chú mèo xù lông mà gắt gỏng: "Nhìn đi đâu đấy? Đồ biến thái!"

"Nếu cậu đã nói tôi là biến thái rồi, vậy thì tôi có nên... thực hiện cái danh xưng này một chút không nhỉ?"

Cố Mạch Xuyên nói đoạn, thế mà lại lấy từ trong túi ra một đôi "vòng tay bạc". Dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi.

"Cạch cạch" hai tiếng. Một chiếc khóa vào tay tôi, một chiếc khóa vào tay anh ta. Hai bàn tay bị buộc phải dính chặt lấy nhau.

Cố Mạch Xuyên chủ động nắm lấy tay tôi trong lòng bàn tay, ép tôi phải đan mười ngón tay vào nhau. Tôi đại kinh thất sắc, liều mạng giãy giụa:

"Anh định làm gì? Đây là vi phạm pháp luật đấy, tôi khuyên anh tốt nhất nên thả tôi đi!"

Cố Mạch Xuyên nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc trở nên âm trầm, tàn nhẫn: "Rời xa tôi? Đừng có mơ!"

Tôi lập tức đầu hàng, vội vàng chuyển chủ đề: "Cái đó... tôi, tôi muốn đi vệ sinh."

Cố Mạch Xuyên nở nụ cười tà mị, nửa kéo nửa ôm đưa tôi đi về phía nhà vệ sinh.

"Anh biến thái à! Tôi đi vệ sinh mà anh cũng đi theo?" Tôi thẹn quá hóa giận mắng nhiếc.

Anh ta vô tội giơ cái vòng tay lên lắc lắc, tay tôi cũng buộc phải giơ lên theo.

"Đâu phải tôi muốn đi theo cậu đâu! Hai đứa mình bây giờ không thể tách rời mà!"

"Tôi cũng có thể giúp cậu, dù sao đều là đàn ông cả, cậu có cái gì tôi cũng có cái đó..."

"Cút!"

Tôi bực mình dùng bàn tay còn lại bịt miệng anh ta lại. Nhưng lại cảm nhận được lòng bàn tay một mảng ẩm ướt.

"Anh anh anh! Anh đúng là đồ biến thái thật mà!" Tôi tức đến mức nói không nên lời.

Anh ta ghé sát lại, cợt nhả: "Vợ ơi, nhịn quá không tốt đâu!"

Tôi cảm thấy mình sắp tan vỡ đến nơi rồi, yếu ớt, bất lực lại đáng thương: "Tôi... tôi không đi nữa."

"Vậy thì được." Thế mà tôi lại nghe ra được một tia tiếc nuối trong giọng nói của anh ta.

 

back top