"Ba ơi!"
An An nhào tới ôm chầm lấy chân tôi. Tôi không chạy thoát được. Trái tim thấp thỏm nãy giờ rốt cuộc cũng rơi lại vào lồng ngực.
"Cái thằng nhóc thối này, con có biết ba nhận được điện thoại của cô giáo là sợ muốn c.h.ế.t không! Con chạy lung tung cái gì, con quên lời ba dặn rồi à!"
Lúc kiểm tra người Hứa Niệm An, tay tôi không ngừng run rẩy. Xúc động quá mức khiến mắt tôi tối sầm lại. Khoảnh khắc ý thức chìm xuống, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ha ha, tôi ngất rồi. Đây là chuyện tốt, không cần phải đối mặt với Cố Tranh nữa.
Giá mà cứ thế không tỉnh lại cả đời thì hay biết mấy, đỡ phải tỉnh dậy đối diện với hắn rồi lại phải giả vờ làm con đà điểu nhút nhát.
Bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, chủ yếu là phần đầu. Cố Tranh đứng ngoài cửa không biết nói gì với bác sĩ, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
Tôi chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào. An An đang ngủ bên cạnh, nhìn từ góc độ nào thằng bé cũng như đúc từ một khuôn với Cố Tranh. Cố Tranh đâu có mù, có thể tìm thấy tôi thông qua An An, chắc chắn hắn đã tìm hiểu kỹ rồi mới tới đây.
Cố Tranh bước vào, ngồi xuống đối diện.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Ba năm không gặp, Cố Tranh bớt đi vài phần non nớt, thêm nhiều phần trưởng thành. Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi thấy không tự nhiên chút nào, cứ cảm giác như ánh mắt hắn muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Chuyện đã đến nước này, giấu giếm cũng chẳng ích gì, tôi đành đ.â.m lao thì theo lao.
"Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng năm đó tôi không lời từ biệt là vì lén mang thai con của anh, sợ bị anh bắt bỏ nên mới chạy? Hay là nói tôi biết anh có người trong lòng tên là Hứa Nặc, anh giữ tôi bên cạnh chẳng qua vì coi tôi là thế thân của anh ấy?"
"Cố tiên sinh, tôi có tự trọng, không cần đợi anh xử lý, tôi tự đi."
Ba năm nay, tôi ngoài mặt tỏ ra không quan tâm đến Cố Tranh, nhưng không phải vậy. Hắn là người duy nhất khiến tôi động lòng, sao có thể không để tâm?
Nếu thật sự không để tâm, tôi đã có thể thản nhiên đối diện với mọi chuyện liên quan đến hắn, chứ không phải sau khi rời đi lại né tránh mọi thứ về hắn như vậy.
Thực ra tôi để tâm đến c.h.ế.t đi được. Sợ hắn ở bên Hứa Nặc, sợ hắn quên tôi. Tôi như một tên trộm hèn nhát, trộm lấy đoạn thời gian tốt đẹp đó giấu kín trong lòng, chỉ dám lôi ra nhấm nháp vào những đêm khuya thanh vắng.
Nói đoạn, nước mắt tôi rơi lã chã. Chết tiệt, cảm xúc vỡ òa rồi.
"Xin lỗi, tôi không muốn cản trở anh và Hứa Nặc. Con tôi cũng sinh rồi, không nhét lại được nữa, anh cứ coi như không biết đi. Như vậy tốt cho tất cả mọi người."
Giọng nói trầm thấp của Cố Tranh vang lên bên tai:
"Không tốt."
"Năm đó cậu bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, thật bất công với tôi. Hơn nữa, tôi cũng không ở bên Hứa Nặc."
Nghe giọng hắn có vẻ hơi tiếc nuối. Đầu ngón tay ấm áp lau đi nước mắt cho tôi, Cố Tranh nâng mặt tôi lên, nói từng chữ một:
"Tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Có những lời tôi đã muốn nói với cậu từ lâu nhưng chưa tìm được cơ hội. Tôi sợ cậu lại âm thầm rời đi, đến một nơi tôi không bao giờ tìm thấy nữa. Tôi sợ lắm."
"Người tôi muốn ở bên là Hứa Nặc, bởi vì, cậu chính là Hứa Nặc."